Chương 4: Anh đã làm gì sai sao

——-

Đại hội trường diễn ra và kết thúc tốt đẹp.

Cuối buổi Minh Hiên rủ Lâm Nhã đi ăn ở nhà hàng Lâu Phúc nổi tiếng.

Lâm Nhã đồng ý. Hai người cùng nhau đi vào nhà hàng.

Anh đưa menu cho cô chọn rồi nói chuyện rất vui vẻ không để ý rằng bên kia Phong Lập Thành và đám bạn cũng ăn ở đây. Lập Thành vừa văn nhìn thấy cô đnag cười nói vui vẻ. Trong ánh mắt anh xẹt qua tia tối tắm, tay nắm thành đấm.

Tại sao họ thân thiết với nhau vậy. Bọn họ yêu nhau, đến đây hẹn hò sao?

Bạn của Phong Lập Thành - Lạc Phong nhìn anh thấy lạ lạ đưa mắt theo hướng mắt anh: "Kia chẳng phải là chị dâu sao, sao lại đi cùng ai rồi"

Lạc Phong vỗ vai anh nói: "Như vậy cũng tốt không phải cậu bảo cô cứ lẽo đẽo theo cậu rất phiền sao. Nếu cô ấy thích người khác thì rất nhanh hôn ước sẽ được huỷ thôi"

"Câm miệng" Ánh mắt lạnh lẽo của Lập Thành thoáng liếc qua Lạc Phong không khỏi khiến anh rùng mình, tự giác im miệng.

Bàn bên kia vì hôm nay cô không buộc tóc mà xoã ra nên khi ăn tóc rơi xuống. Minh Hiên nhanh trí lấy tay gạt nhẹ tóc cô ra. Nhìn bên ngoài hệt như cặp tình nhân trẻ vậy.

Phong Lập Thành bất giác đứng dậy định đi đến thì Lạc Phong ngăn lại:

"Cậu định đi đâu, cậu sang đấy rồi định làm gì"

Lập Thành mới hồi phục tinh thần ngồi trở lại ghế, im lặng hai tay nắm chặt thành đấm.

Lạc Phong thấy thế không khỏi ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi một câu: " Cậu sao lại tức giận rồi, Không phải cậu thích nha đầu đó chứ "

Phong Lập Thành mới bất giác tự nhiên thả lỏng cơ mặt, cầm chén trà lên uống nói: "Sao có thể mình vui mừng còn không hết"

"Thôi đi, cậu không thấy người ta đang trò truyện rất vui vẻ và hợp nhau sao. Cậu mà không thừa nhận coi chừng mất vợ như chơi đó" Lạc Phong khinh thường hừ hừ.

Trong lòng Lập Thành lại căng thẳng, trầm mặc không nói gì. Cảm thấy lạnh người Lạc Phong hiểu rõ giờ này lên yên phận và im lặng.

Không lẽ mình thích Lâm Nhã sao? Lập Phong thẫn thờ.

Bên kia Minh Hiên ngượng ngùng hỏi cô: "Anh thích em... em sẽ cho anh cơ hội để theo đuổi em chứ"

Lâm Nhã hơi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn, ánh mắt gợn nước gợn sóng long lanh nhìn anh.

Cô thầm nghĩ "Nhanh như vậy đã tỏ tình rồi sao, có nên cho anh ta một cơ hội không nhỉ."

Suy nghĩ một thoáng "Thôi mình còn trẻ phải tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này chứ."

Thấy cô hơi thẫn thờ anh đưa tay kéo tay cô gọi " Lâm Nhã"

Cô bỗng trở về thực tại thẹn thùng gật đầu.

Một màn hết sức tình cảm này được gói gọn trong đối mắt của Phong Lạp Thành.

Ánh mắt anh xẹt vài tia nguy hiểm, nhìn hung hãn vào Minh Hiên như nhìn kẻ thù của mình vậy.

Cơm nước xong xuôi Lâm Nhã và Minh Hiên từ trong nhà hành đi ra thì bắt gặp Phong Lập Hàn đang đứng sừng sững bên ngoài.

Lâm Nhã vội lắc đầu "Sao lại oan gia vậy chứ"

Cô nhìn anh khẽ gật đầu chào rồi lướt qua. Minh Hiên khẽ nói: "Lâm Nhã để anh lấy xe đưa em về"

Không đợi cô trả lời Lập Thành đi đến nắm tay cô nói "Vị hôn thê của tôi không cần phiền anh"

Cô ngạc nhiên gì vậy, anh muốn đưa cô về sao. Lại còn vị hôn thê cô khó chịu gạt tay anh ra.

Minh Hiên đi đến "Tôi đưa cô ấy đến thì sẽ đưa cô ấy về, không cần anh quan tâm"

Lập Thành và Minh Hiên mắt đối mắt, xung quanh tiết ra tia lạnh lẽo. Lâm Nhã cảm thấy nguy hiểm "không được rồi phải ngăn họ lại, không nhỡ họ đánh nhau thì sao"

Cô suy nghĩ một lát rồi đến tách họ ra quay sang nói với Minh Hiên "Anh về trước đi không cần đưa em về, hôm khâc chúng ta lại nói chuyện"

Dù gì Lập Thành cũng là vị hôn the của cô để đàn ông khác đưa về thì không phải phép.

Minh Hiên thấy vậy đồng ý. Trước khi đi nắm tay kéo cô ôm vào lòng, nhìn Lập Thành bằng ánh mắt khıêυ khí©h.

Cô vội gạt Minh Hiên ra. Đẩy anh đi đi.

Trên xe Lâm Nhã và Phong Lập Thành không ai nói chuyện với ai. Không khí căng thẳng bao trùm chiếc xe.

Rồi anh mặt lạnh quay sang nhìn cô hỏi "Em và anh ta có quan hệ gì"

Cô nguy hoặc từ bao giờ mà anh ta quan tâm cô đi cùng và nói chuyện với ai, liên quan đến anh sao?

"Không phải việc của anh" cô lạnh lùng đáp.

"Vị hôn thê của mình đi ăn cười nói với người khác tôi không quản thì còn ai quản" anh cười mà như không cười nói.

"Vị hôn thê sao, tương lai sẽ không biết được. Có thể ngày mai hôn ước bị huỷ cũng nên" cô gượng cười nói.

Tay anh nắm lấy tay cô giữa chặt cô lại, hét lên "Huỷ bỏ sao, ai cho phép"

Nghe anh nói cô không khỏi giật mình, bình tính nói: " Phong Lập Thành, anh bị làm sao vậy, anh đâu có yêu tôi, luôn lạnh nhạt với tôi mà giờ đây anh lại nói vậy khiến người khác lại tưởng tôi và anh yêu nhau thắm thiết"

Anh im lặng thả lỏng cơ mặt "Phong Lập Thành sao" giọng nói hơi run rẩy "Sao em không họi anh là Thành ca nữa"

Cô ngạc nhiên - Gì đây sao như kiểu bị thất vậy trời, nhìn anh thế này cô lại nhìn thấy hình ảnh ngày xưa cũng như vậy

"Lúc đó tôi yêu anh giờ thì không"

Anh chết lặng, buông tay cô ra trầm mặc quay ra lái xe.

Trầm mặc hồi lâu, thái dương kẻ anh giật giật, tay nắm chật vô lăng khẽ nói: "Anh đã làm sai chuyện gì sao, Tiểu Nhã" giọng nói trầm mặc có phần đáng thương.

*Lời tác giả: Sắp nghiệp quật rồi anh nhé