Chương 10: TIẾP
Thú thật thì trước giờ nó chẳng mua những thứ này bao giờ cả cái được gọi là đồ trang sức duy nhất trên người nó là chiếc lắc tay của mẹ để lại...tuy các a cũng mua cho nó nhiều lắm nhưng nó đều cất trong tủ cho mới thôi ak, nhìn đống đồ trang sức của chị Chi mà nó thấy sốc luôn. Đúng là không hổ danh em gái của chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất cả nước
Đang đi lại ngắm nghía mãi chợt nó thấy một chiếc lắc tay khá tinh xảo tuy chỉ là chiếc lắc bạc nhưng xem ra là món đồ thủ công rồi. Nó mỉm cười nhìn chiếc vòng còn chị nhân viên thì cứ tròn mắt nhìn thiên thần nổi tiếng trước mặt mình...Rồi chợt
- cho em xem chiếc vòng này được không ạ... Nó lễ phép hỏi nhưng cùng lúc đó cũng có một giọng nói ngọt hơn mật cất lên
- lấy cho tôi chiếc vòng đó...
Hai con người cùng chọn một chiếc vòng...chẳng có gì kì lạ cả, điều kì lạ ở đây đó là người đó lại là ả và cô của hiện tại. Chị nhân viên nhìn hai người e ngại không biết xử lí ra sao, Lúc này nó và người con gái kia mới nhìn nhau. Nó thì nhìn thấy ả cũng chả gọi gì là ngạc nhiên hay bất ngờ cả...chỉ là liếc sơ qua người con trai đi cùng ả. Mạc khánh...là anh ta, khoé môi khẽ nhếch lên...còn nam chính và nữ chính kia thì cứ nhìn nó nãy giờ, thậm chí họ còn không tin vào mắt mình nữa. Người con gái đứng trước mặt họ giờ đây là cô sao. Trần Lệ Chi? không. Cũng không đúng người con gái, ak không nói đúng hơn là thiên thần ấy sao có thể là cô ta. Hai người họ đều tin tưởng như vậy cho tới khi có người tới khi
- Chi...em chọn được... Mai vừa nói được nửa câu thì cứng họng luôn khi nhìn thấy hai người bọn họ
- chị... Nó quay sang mai mỉm cười
- em... Là em sao... Mạc khánh nói
- ...im lặng... Nó không buồn trả lời a ta
- Chi...sức khỏe em sao rồi, chị lo cho em lắm đấy... Ả dùng giọng giả tạo hỏi khiến hai chị e nó mắc ói luôn ak
- nhờ phúc mấy người em tôi phúc lớn mạng lớn chưa chết được... Mai uất ức nói
- xin lỗi quý khách! chiếc vòng này chỉ có duy nhất một cái thôi ạ... Chị nhân viên toát mồ hôi hột nói. Nhớ trước đây cũng trong tình huống như vậy hai người họ giành ngau một chiếc vòng khiến cho chị suýt thì khóc nhưng lần đó ả có được nó vì đơn giản ả có vị giám đốc kia bảo vệ. Còn cô thì không những không có nó còn bị hai người họ nói không ra gì trước mặt bao người...nhưng người bây giờ đây là nó nó sẽ đòi lại tất cả cho chị
- em khỏe rồi chứ... Mạc khánh hỏi han nhưng nó thì cứ coi hắn ta như không khí vậy không nhìn thấy. Không nghe thấy hắn nói gì cả, quay sang chỗ chị nhân viên đang lúng túng mỉm cười nói
- chị cứ gói lại cho cô ta đi ạ...để dịp khác em mua sau... Nó nói làm cho mọi người xung quanh một phen sốc nặng (t/g: đúng là cao tay mà...) kèm theo là một nụ cười dịu dàng làm tim ai kia lỗi nhịp...nói rồi nó chào chị nhân viên và cùng chị dâu ra về bỏ bơ ai đó còn đang lơ lửng
- em thay đổi rồi sao... Hay chỉ là đang diễn kịch cho tôi xem, nhưng sao nhìn e đổi xử lạnh nhạt với tôi như vậy, tôi lại cảm thấy nhói đau...rút cuộc thì em đang mưu tính gì đây... Mạc khánh nghĩ
- anh...chúng ta đi thôi... Ngọc lay lay
- ukm... Mạc khánh
-----------
Rời khỏi tttm nó cùng chị về nhà không khí trên xe im lặng, Mai thì vẫn còn sốc với những chuyện vừa xảy ra. Còn nó thì đang muốn im lặng suy nghĩ dường như cặp đôi nam, nữ chính ấy đã đối xử rất rất không tốt với chị...nhìn con người họ là nó không ưa được rồi nhưng nó lại muốn cháy cả mặt rồi bởi vì chị cứ nhìn nó suốt
- mặt em có gì mà chị nhìn dữ vậy ạ.. Nó đùa
- không tin được... Là em sao, em thay đổi thật rồi... Mai lắc đầu
- đâu có... Em vẫn vậy mà... Nó cười
- lạy chúa...chị còn tưởng là em sẽ gϊếŧ họ cơ đấy, không ngờ em lại... Mai
- người thông minh không bao giờ dùng vũ lực mà dùng cái này nè... Nó vừa nói vừa chỉ lên đầu
- cái con bé ngốc này lớn thật rồi cũng có lúc nghĩ được như vậy... Mai cười
- em của anh chị mà lại... Nó nịnh chị
- thôi cô không cần nịnh tôi, tôi đâu có diễm phúc ấy... Mai giả vờ giận dỗi
- không có mà... Em của chị toàn nói sự thật thôi, chị dâu xinh đẹp, tốt bụng nhất trên đời của em... Nó vừa nói vừa ôm lấy mai khiến cô cũng không chịu nổi nữa... người lái xe thì cứ cười mãi nãy giờ
----------
Nó và chị về nhà thì thấy a đang ngồi ăn hoa quả ở ghế
- oa... Hôm nay có chuyện gì mà chưa thấy người đã thấy tiếng hai chị em thế... Mạc phong cười
- đâu có tình cảm chị em tốt nên vậy thôi ak... Mai nói
- oh... Thế hai chị em chắc khênh cả cửa hàng về rồi hả... a trêu
- em cũng định thế, nhưng sợ anh phá sản nên lại thôi... Nó trêu
- ôi trời....em biết lo cho anh từ bao giờ thế... Mạc phong
- ukm...Từ bây giờ được không... Nó nói
- hai người đúng thật là... Mai lắc đầu
- thôi em lên phòng trước đây... Nó
- anh... Hình như con bé thay đổi thật rồi... Mai nói
- anh cũng xem clip rồi, xem ra con bé này... Mạc phong cười
- hôm nay tụi em gặp mặc khánh với ả Ngọc ở tttm. Cũng lịch sử lặp lại con bé và ả lại thích cùng một chiếc vòng nhưng a biết chuyện gì sảy ra sau đó không... Mai hỏi a
- như trước sao... Mạc phong nói
- không hề...con bé không hề tranh giành với ả mà còn bảo nhân viên gói lại cho ả... Mai
- thật sao... Mạc phong nghi ngờ
- không những thế, con bé còn tặng cho hai người họ cả thúng bơ to đùng luôn... Mai
- con bé gặp họ sao... Mạc phong nhăn mặt hỏi
- đúng vậy... Ban đầu nhìn thấy hai người họ em còn tưởng con bé sẽ như trước đây cơ. Nhưng thật không ngờ dù cho họ có hỏi han hay nói gì thì con bé vẫn coi họ như không khí vậy, không thèm quan tâm tới khiến họ bẽ mặt trước mọi người luôn... Mai cười
- đúng là khác rất nhiều... Mạc phong nói
- dường như con bé trở thành một người hoàn toàn khác vậy...e còn không thể phản ứng kịp nữa... Mai
- thế cũng tốt... Mạc phong thở dài
Nó trở lên phòng trở lên phòng nằm trên giường mệt mỏ chả mấy mà chìm vào giấc ngủ
- cộc cộc...
- tiểu thư...mời cô xuống ăn tối ạ... chị giúp việc lên gọi
- dạ vâng... Nó trả lời
Truyện dài lê thê đọc mà ko bt ai là nữ phụ ghi là cô mà khi đọc chỉ toàn xưng hô nó cuối cùng ko bt ai là nữ phụ luôn....lời nói của nv quá bình thường ko hay...cảm nhận cũng ko cho vô ngoặc nữa đọc cx ko bt là đâu là cảm nhận trong đầu đâu là lời nói .... CHÁN