Quyển 1 - Chương 4: Thường Trạch: Tiến hóa ~(≧▽≦)/~

Trong lòng của Thường Trạch kinh hãi, không nghĩ rằng thân phận tang thi của mình sẽ bị bại lộ nhanh như vậy.

Đối mặt với ánh nhìn căm thù của người này, cậu xích gần hơn về phía của Trình Mộ, trốn ở phía sau của Trình Mộ.

Người kia vẫn tiếp tục chỉ vào cậu rồi nói: "Nó là một con tang thi ngụy trang làm nhân loại, nó sẽ ngụy trang thành người mà anh quen biết, thừa dịp anh không chú ý, cắn đứt cổ của anh, uy hϊếp đến mạng sống của anh. Tôi muốn gϊếŧ con tang thi này, anh đừng quan tâm quá nhiều --"

"Phanh!"

Người kia vẫn kia dứt lời thì dường như đã bị một cái gì đó đánh trúng, bay ra xa, đυ.ng vào mấy thân cây rồi làm mấy gốc cây đó gãy làm đôi, sau đó rơi mạnh xuống đất.

"Đừng chặn đường của tôi."

Trình Mộ không kiên nhẫn nhìn thoáng qua mấy người đó, nắm tay Thường Trạch đi đến khu vực biến dị.

"Tức thật đấy!" Mấy tên còn lại trong tiểu đội đó vô cùng tức giận, những tảng băng bay lơ lửng xung quanh anh ta, chuẩn bị công kích Thường Trạch và Trình Mộ.

Trình Mộ dừng bước chân lại, giọng nói lạnh lẽo: "Không muốn sống thì có thể tiếp tục."

Vừa dứt lời, một ngọn lửa màu xanh giống như một cơn gió quét qua đỉnh đầu của người đàn ông, trong nháy mắt làm tan chảy mấy tảng băng của anh ta, đồng thời cũng thiêu rụi tóc của anh ta, biến quả đầu của anh ta thành kiểu Địa Trung Hải.

*Đầu Địa Trung Hải là kiểu này nè: Nam Chính Sủng Tui Quá, Phải Làm Sao Giờ? - Quyển 1 - Chương 4: Thường Trạch: Tiến hóa ~(≧▽≦)/~

Ngọn lửa của Trình Mộ quá hung hăng, mấy người còn lại rục rịch, định liên kết lại với nhau để công kích Thường Trạch và Trình Mộ nhưng lại bị đội trưởng quát lớn.

Mấy người kia trở mắt nhìn hai người đi vào khu vực biến dị, bóng dáng dần biến mất.

Người tìm chết ban đầu đứng dậy từ mặt đất, bước chân khập khiễng quay trở lại trong đội ngũ.

Đội trưởng chất vấn anh ta: "Tiểu Vương, sao cậu lại kích động như vậy chứ?"

Tiểu Vương giải thích: "Người kia đúng thật là tang thi, lúc nãy tôi thấy cậu ta chơi máy tính bảng, ngón tay của cậu ta xuyên qua màn hình, giống như con tang thi đã ngụy trang thành anh Trương trước kia, ngón tay của nó cũng xuyên thấu như thế."

Ở mạt thế có rất ít tang thi có thể giữ lại trí nhớ khi còn là nhân loại, nhưng mà nó vẫn giống như những con tang thi khác, không kiềm chế được khát vọng đối với máu thịt của con người, kết cục cuối cùng là vẫn bị nhân loại gϊếŧ chết."

Nhưng nếu tang thi kia vẫn giữ lại được trí nhớ, còn có quan hệ với người tai to mặt lớn kia thì nó còn có thể đi lên một con đường khác —— bị nhân vật lớn kia chăn nuôi.

Vẻ mặt của Tiểu Vương cay độc: "Nhưng mà... Vì sao chúng ta lại phải săn thú mệt đến chết, còn con tang thi kia lại có thể thảnh thơi chơi máy tính bảng chứ, nó rõ ràng chỉ là một con tang thi, là cai u ác tính của mạt thế này."

"Ôi, cậu vẫn còn non nớt lắm." Đội trưởng thở dài nói: "Lúc nãy người nọ chỉ cần dùng tinh thần lực là đã dễ dàng đánh bay cậu, dùng một ngọn lửa đã có thể làm tan chảy tảng băng cấp B của Tiểu Lý một cách đơn giản. Có thể thấy được rằng, người nọ ít nhất là một dị năng giả song hệ cấp A, cậu nghĩ cậu có thể đánh thắng được người ta hay sao?"

Tiểu Vương im lặng, cậu ta chỉ vừa mới tăng lên cấp B, sao có thể đánh thắng được dị năng giả song hệ cấp A được chứ.

Đột nhiên con lợn rừng biến dị mà mấy người khiêng ra lại bị cắt thành hai đoạn, máu thịt và ruột rà chảy ào ào ra.

"Sao lại như thế này?!"

"Con lợn này sao lại bị nứt ra rồi?!"

"A, máu phun ra là máu của thú cấp A, mau tìm thứ gì đó để đựng đi!"

Mấy người không biết nên làm sao, vẻ mặt đau đớn.

Cảnh giác nhìn về bốn phía, cũng không thấy đòn công kích tiếp theo, cũng không thấy sinh vật gì cả.

"Chúng ta gặp quỷ sao?"

Đội trưởng nhìn thấy miệng vết thương trên người con lợn rừng thì mặt mày nhăn nhó, lẩm bẩm nói: "Chắc đây là đòn công kích Phong Nhận (lưỡi dao bằng gió)."

Nhưng mà!

Đòn phong nhận này vậy mà lại có thể chia một con lợn rừng biến dị da dày thịt béo thành hai nửa, nó có uy lực vô cùng khủng khϊếp!

Hơn nữa đòn phong nhận này lại không có hình dạng cũng không có màu sắc, bình thường chỉ có thể phán đoán dựa trên sát khí để tránh né.

Nhưng mà, vừa rồi bọn họ lại chẳng cảm thấy chút sát khí nào cả!

Đòn phong nhận này im hơi lặng tiếng chặt đôi con lợn rừng, chỉ cần người nọ bằng lòng thì cũng có thể chặt đứt đầu của bọn họ như vậy.

Suy nghĩ cẩn thận lại thì thấy vô cùng kinh khủng!

Trên thế giới vậy mà lại có một dị năng giả đáng sợ như vậy!

Đây không phải là một dị năng giả song hệ cấp A gì cả, với chiêu thức phong nhận này, cấp bậc của người nọ chắc đã đạt đến cấp S rồi!

Cấp S, tương tự với giai đoạn cấp cao của tang thi, là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, ở trong khu an toàn cũng sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng được người ta kính nể.

Bọn họ vậy mà lại chọc đến một nhân vật lớn như vậy.

Trong lòng của đội trưởng vẫn còn sợ hãi, căn dặn mọi người: "Sau này khi thấy người nọ thì đừng lắm miệng, tốt nhất là trốn đi thật xa." Vừa dứt lời thì quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Vương và Tiểu Lý, nghiêm túc quát lớn nói: "Đây là trừng phạt vì đã mạo phạm đến nhân vật lớn cấp S, công lao của mấy người lần này bị giảm xuống còn một phần tư so với ban đầu."