Quyển 1 - Chương 3.3

"Vật chất siêu phàm" là thứ quý giá nhất trong thời kỳ mạt thế, có "vật chất siêu phàm" được hình thành sau "thảm họa lớn" một cách tự nhiên, cũng có "vật chất siêu phàm" xuất hiện trong người của các sinh vật biến dị, ví dụ như tinh hạch trong người của tang thi, năng châu ở trong người của dị năng giả nhân loại, thú hạch trong các động vật biến dị, nguyên hạch trong thực vật biến dị.

Nếu cậu có được một viên tinh hạch của tang thi biến hình, nuốt vào, cắn nuốt hấp thụ nó thì cậu có thể tiến hóa thành tang thi biến hình. Ngoài ra, cậu cũng có thể cắn nuốt tinh hạch của các tang thi biến dị khác, hấp thụ càng nhiều lượng để đạt được biến hóa về chất, cuối cùng thực hiện tiến hóa.

Trình Mộ nhìn thấy nội dung trên máy tính bảng, gật gật đầu: "Thì ra là thế, đợi anh đi đến rừng rậm Triều Dương xem có loại vật chất siêu phàm nào thích hợp cho em hay không."

Thường Trạch nghe vậy thì bỗng nhiên kinh sợ.

Rừng rậm Triều Dương!

Khu rừng biến dị nguy hiểm cấp SSS, cho dù tang thi hoàng đi vào đó thì cũng phải chịu rất nhiều khổ đau.

Trình Mộ vậy mà lại định đi đến chỗ này để tìm vật chất siêu phàm giúp cậu sao?

...Không đúng, chắc là mục đích của Trình Mộ vốn dĩ là đi đến rừng rậm Triều Dương, sau đó nhân tiện giúp cậu tìm kiếm vật chất siêu phàm mà thôi.

Thường Trạch gõ chữ lên máy tính bảng: "Em cũng đi cùng."

Tuy rằng khi gặp phải những sinh vật mạnh mẽ thì cậu rất vô dụng nhưng mà trên đường đi cậu có thể gây áp lực với những sinh vật cấp thấp hơn cậu, buộc các sinh vật kia phải tản ra, mở đường cho Trình Mộ.

Thời điểm bắt đầu mạt thế, sinh vật thường thấy nhất là sinh vật cấp thấp, tang thi cấp thấp, động vật biến dị cấp thấp, thực vật biến dị cấp thấp, vô cùng nhiều, chỗ nào cũng như thế.

Cho nên cậu vẫn rất hữu dụng, cũng không phải là một con tang thi chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng thôi đâu.

"Chỗ đó rất nguy hiểm." Trình Mộ nhíu mày, vẫn chưa đồng ý.

Thường Trạch:...

Trình Mộ dường như chê cậu yếu.

Tuy rằng đây là sự thật nhưng mà... không ai thích nuôi một con tang thi chỉ ăn không ngồi rồi, chẳng biết làm việc gì đúng chứ?

Dù sao thì cậu vẫn nên thể hiện ra giá trị của bản thân mình.

Cậu gõ chữ tiếp: "Em rất muốn giúp đỡ."

Đánh tiếp: "Em rất hữu dụng."

Lại gõ tiếp: "Em còn rất nghe lời nữa."

"Được rồi, chúng ta đi cùng nhau." Trình Mộ nở nụ cười, thở dài, chậm rãi gật đầu: "Nhưng mà nếu gặp phải nguy hiểm thì em phải ngoan ngoãn trốn vào trong này."

Thường Trạch đánh chữ: "Được."

Sau đó, hai người rời khỏi tùy thân không gian.

Trình Mộ lấy một chiếc xe Land Rover từ trong tùy thân không gian ra, lái xe hướng đến rừng rậm Triều Dương.

...

Trình Mộ ngồi ở vị trí ghế lái, còn Thường Trạch ngồi ở ghế sau chán nản chơi máy tính bảng.

Phía trước là đường lớn chẳng có một chướng ngại vật nào, hai bức tường lửa được dựng lên cách mỗi bên của chiếc Land Rover mười mét, mỗi khi có một con tang thi đến gần thì bức tường sẽ phun ra lửa, đốt con tang thi kia đến tro bụi, dù là tang thi cấp thấp hay tang thi cấp trung đều thế cả.

Đây là sự kết hợp của ba dị năng: dị năng gió, dị năng lửa và dị năng tinh thần của Trình Mộ, uy lực kinh người.

Bức tường lửa có thể được kích hoạt trong khoảng cách mười mét, còn phạm vi mà áp lực của Thường Trạch có thể dùng để trấn áp những tang thi cấp thấp thì chỉ có năm mét mà thôi.

Cho nên cậu chẳng hề có một cơ hội để biểu hiện nào cả.

Cậu chỉ có thể buồn bực chơi trò chơi xếp hình trong máy tính bảng mà thôi.

Dọc đường đi không bị vật gì ngăn cản nên chỉ hai giờ sau, hai người đã đi đến vùng biến dị ở xung quanh của rừng rậm Triều Dương, xuyên qua vùng biến dị này chính là rừng rậm Triều Dương.

Xung quanh vùng biến dị này là mảnh đất không thuận tiện cho việc lái xe, cho nên hai người đành phải xuống xe.

Trình Mộ cất chiếc Land Rover đi, nhỏ giọng căn dặn: "Đi theo sát phía sau anh nhé."

Thường Trạch gật đầu, nhìn vùng biến dị ở phía xa xa, chỗ hai người xuống xe rất gần với cổng vào của khu vực này.

Bây giờ đang có một đội dị năng giả đi ra từ cổng vào, khiêng một con lợn rừng biến dị rất lớn, thu hoạch khá phong phú.

Thường Trạch vẫn đi theo Trình Mộ ở phía trước, chưa giao lưu gì với những người kia, nhưng có thể do vẻ bề ngoài của hai người quá mức khôi ngô tuấn tú, cho nên trong đội dị năng giả kia có không ít người đã lén lút đánh giá hai người.

Sự đánh giá này làm cho cả người của Thường Trạch không được thoải mái, bỗng nhiên cậu nghĩ đến đây là cơ hội để cậu biểu hiện giá trị của mình, vì vậy tắt máy tính bảng đi, chuẩn bị thể hiện tài năng của mình ở trong vùng biến dị.

Nhưng mà lúc này, trong đội dị năng có một người chạy tới, đứng trước người của Trình Mộ, không thấy được thái độ nhíu mày đầy ghét bỏ của Trình Mộ, đưa tay chỉ vào Thường Trạch, lớn tiếng nói: "Theo như tôi quan sát thì người này là một con tang thi.