Lục Hoàng ném điện thoại sang một bên , anh ngồi lên chiếc giường lau khô tóc .Nghĩ đến kế hoạch tránh xa nam chính chưa thành công của mình , anh chán nản Hạ Dương cứ bám lấy anh không tha :" Cứ dính vào các nam chính thế này kiểu gì cũng bị chết sớm "." tôi ok chỉ muốn làm một người bình thường sống an nhàn qua ngày mà sao ông trời cứ đùa bỡn tôi không thôi ".
Than vãn một hồi, anh nằm trên chiếc giường nghĩ cách tránh xa nam chính .
Sáng hôm sau , anh mệt mỏi đến trường quần thâm trên mắt hiện rõ rệt , Hạ Dương đi bên cạnh thấy cậu như thế lo lắng hỏi :" Cậu có sao không , cần tớ đưa cậu tới phòng y tế không".
Lục Hoàng chống tay lên mặt lắc đầu đẩy Hạ Dương ra xa :" Không sao , tôi ổn " anh bên trong hận cậu ta " do cậu đấy , mau về với thụ chính của cậu đi cho tôi nhờ".
Hạ Dương vẫn kiên trì lẻo đẽo đi phía sau anh khuôn mặt tỏ vẻ long lắng.
Anh thở dài bước vào lớp học ngồi xuống chợt anh trong thấy Đàm Vũ cùng thụ chính ra ngoài _ ôi chà , nhanh ghê _ ngồi vào bàn ngước lên nhìn thấy một người lạ mắt đang nằm ngủ bàn phía trên của anh nơi đây lúc trước không có ai ngồi .
Thấy kì lạ anh nhướn người qua Hạ Dương nhỏ giọng hỏi :" Người ngồi bàn trên là ai vậy ?".
Nghe câu hỏi của anh Hạ Dương ngạc nhiên , thấy được sự nghi ngờ từ phía Hạ Dương anh bối rối giải thích :" Dạo này tôi hay quên , không phiền cậu chứ ?".
Nghe lời giải thích của anh Hạ Dương cũng không nghĩ nhiều nói nhìn về phía bàn trên giọng điệu bình thản :" Không phiền , người đó là Trần Vệ , cậu ta không tốt đẹp nên cậu không nhất thiết phải biết nhiều về cậu ta ".
Lục Hoàng gật đầu đã rõ , Trần Vệ cũng là nam chính của truyện , ngày đến lớp bắt gặp được nụ cười của thụ chính từ lúc đó cậu ta rơi vào cơn đường tình đơn phương không lối thoát , anh phán luôn một câu _ máu chó quá đi_ rồi đưa Trần Vệ vào danh sách cần tránh xa.
Đàm Vũ phía bên này , anh đang cực khì khó chịu , Dung tú cậu ta dùng giọng ngọt ngào khuôn mặt đỏ ửng mời anh ra một nơi rồi khóc mỹ lệ Đàm vũ cảm thấy cậu ta thật phiền phức lạnh lùng ngó lơ cậu ta nhưng đột nhiên cậu ta ngã xuống bắt đầu khóc lóc , thấy Lục Hoàng sắp vào lớp anh đồng ý với cậu ta ra sau vườn trường , hai người cùng ra ngoài .
Đứng dưới gốc cây , Đàm Vũ bắt hai tay trước ngực nhìn về phía Dung Tú lạnh lùng hỏi:" Có chuyện gì?".
Dung Tú mặt ngượng ngùng nũng nịu nói :" Đàm Vũ em thích anh".
Nhưng cậu ta chỉ nhận lại sự trả lời lạnh băng của Đàm Vũ :" Cảm ơn nhưng tôi không thích cậu " rồi bước đi.
Nhìn bóng lưng Đàm Vũ đi xa Dung Tú nét mặt đầy giận dữ :" Rồi anh cũng sẽ thích em thôi ". Rồi điện thoại cậu ta chợt run lên .
Nhìn vào là tin nhắn của người mẹ làm đ* của mình : - con trai hiện tại mẹ cần tiền gấp , gửi giúp mẹ được không .
Dung Tú nhìn người mẹ phiền phức dứt khoát không đưa tiền :- Tôi không có tiền .
Người mẹ bên kia nổi giận lên :- Giờ mày có đưa tiền không! .
Dung tú dứt khoát :- KHÔNG!!.
Người mẹ bên giận đến run rẩy cả tay :- Mày...!?.
Cậu cho người mẹ vào danh sách đen , rồi bước vào lớp học .