Chương 4

Tan học , cả lớp ùa nhau ra về Lục Hoàng sắp xếp sách vở kéo chiếc balo của mình xách lên vai ra về .Chưa được bao lâu, Hạ Dương ngay phía sau anh cất tiếng gọi cậu ta cười hì hì chạy tới choàng tay lên vai anh :" Nhiên Nhiên , hôm nay tớ đi nhờ xe cậu được không ".

Hạ Dương đưa đôi mắt long lanh nhìn anh hào quang nam chính toả khắp nơi , nhìn đứa trẻ tội nghiệp đang cần anh giúp anh không tự chủ đồng ý :" Được ".

" Cậu chờ ở đây , tôi đi lấy xe ". Nói rồi anh đi về hướng nhà để xe .

Hạ Dương nhìn anh đã đi xa cậu ta cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho người bác quản gia :" Bác giang , hôm nay không cần bác đón cháu về ".

Đầu giây bên kia đáp trả :" Tôi hiểu rồi , thưa cậu chủ ".

Lục Hoàng bước tới nhà xe trong đầu thầm nghĩ tới Hạ Dương :" Hào quang của nam chính thật là đáng sợ , chói mù mắt tôi rồi". Anh dắt xe ra tới gần Hà Dương , hai người cùng ngồi lên chiếc đạp ra ngoài trường .

Hạ Dương dùng tay bám trụ vào yên xe mắt nhìn vào vòng eo Lục Hoàng trong đôi mắt hiện lên du͙© vọиɠ. Được một lúc , Hạ Dương bắt chuyện với anh :" Lục Nhiên , cậu có thích ai không ?".

Lục Hoàng thấy kỳ lạ với câu hỏi của Hạ Dương nhưng anh không để ý thuận miệng nói:" Có chứ !" Lòng thầm nghĩ " tôi bịa đấy!".

Hạ Dương nghe câu trả lời của anh , con ngươi hiện lên tia sát khí thân thể bỗng tỏa ra khí lạnh nghiến răng trầm giọng hỏi :" Là ai_".

Đã bịa thì phải bịa cho trót , anh không ngần ngại buộc miệng nói hết tất cả đặc điểm của em gái mà mình yêu thương nhất ở thế giới trước :" Là một cô gái rất xinh đẹp , đáng yêu , tính tình hay nóng nảy , cá tính nhưng bên trong hiền dịu , rất dễ bị tổn thương . Cô ấy mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng yếu đuối , đôi khi lại lo lắng quá mức . Cô ấy hoà đồng với mọi người xung quanh luôn tươi cười , vui vẻ và không bị cô đơn....:"

Anh kể hăng say về em gái mình nhưng vào tai Hạ Dương chẳng khác nào là dội một gáo nước lạnh .

Hạ Dương tay nắm chặt tạo thành nắm đấm gằng giọng hỏi :" Vậy cô ấy tên là gì ?!" .

Lục Hoàng quay đầu cười tươi nhìn về phía Hạ Dương :" Bí mật".

Lục Hoàng cười lên rất đẹp dưới ánh sáng mặt trời tỏa nắng nụ cười hồn nhiên trong sạch làm Hạ Dương rất muốn hôn lên khôn mặt đáng yêu của anh, ngây ngấc một hồi cậu ta nhanh chóng lấy lại phần tay đang đưa tới cuối đầu để lộ hai bên tai đăng phiếm hồng .

Lục Hoàng thấy lạ bèn hỏi :" Này! Hạ Dương! Cậu ổn chứ ?!".

Hạ Dương nhanh chân bước xuống xe gấp gáp nói :" Tới nhà tớ rồi , cảm ơn cậu "rồi chạy một mạch về hướng ngược lại .

Lục Hoàng trong đầu đầy rẫy dấu chấm hỏi , quay lưng nhấc chân đạp xe về nhà .

Về tới nhà , anh chào bố mẹ đi thẳng lên phòng đặt balo lên bàn vào phòng tắm vệ sinh thân thể . Trong lúc này , chiếc điện thoại của rung lên một tin nhắn đã được gửi qua .

Tắm gội sạch sẽ bước ra nhà tắm anh chợt thấy điện thoại sáng lên chụp lấy nhìn vào tin nhắn .

Người gửi đến là Hạ Dương nội dung tin nhắn gửi tới.

- theo như lớp bàn bạc thì bữa tiệc sinh nhật của thầy sẽ tổ chức ở XX ."

Lục Hoàng :"- cả lớp sẽ đi đầy đủ chứ?".

Hạ Dương đầu dây bên kia chờ đợi cầm chiếc điện thoại mắt liên tục nhìn vào như trong ngóng một ai đó đột nhiên màn hình hiện lên tin nhắn của Lục Hoàng .

Hạ Dương sáng mắt nhấn tay ấn xem , cậu ta vui vẻ cầm điện thoại trả lời .

Hạ Dương:"- Lớp trưởng và Trần Vệ không tham gia ".

Lục Hoàng :" - Tôi hiểu rồi, cảm ơn ".

Hạ Dương xoa tay vào màn hình nhìn cuộc đối thoại ngắn đôi hiện lên nỗi mất mát .

Cậu ta nằm phịch xuống giường , nghĩ về nụ cười chiều nay của Lục Hoàng , cậu ta dùng thân thể to lớn của mình ôm lấy cái gối nhỏ bé vui sướиɠ . Nhưng khi nghĩ về người con gái mà Lục Hoàng thích ,Hạ Dương mặt nghiêm nghị lạnh lùng thân thể tỏa ra hơi lạnh khắp căn phòng :" rốt cuộc cô gái đó là ai chứ?!".