Chương 3

Người thầy đẩy ghế đứng dậy bước ra giữa lớp học lướt mắt nhìn xung quanh lớp học :" Đàm Vũ , em xuống bàn phía dưới Lục Nhiên ngồi đi "." Còn em , Dung Tú ngồi bàn của bạn Đàm Vũ đi em "." Rồi chúng ta bắt đầu vào bài học" .

Lục Hoàng kinh ngạc với chỗ ngồi giữa công và thụ chính cách xa nhau , rõ ràng trong viết rằng hai người sẽ ngồi cùng bàn , chẳng lẽ do mình xuyên vào đây ?

Nhưng dù cho cốt truyện có bị lạc hướng anh vẫn quyết định tránh xa cách nhân vật chính.

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên , học sinh chen nhau xuống canteen .

Hạ Dương vỗ nhẹ vai anh mặt tươi cười nói :" Nhiên Nhiên, đi ăn cùng với tớ không ?"

Lục Hoàng lười biếng vươn vai xoa chiếc bụng rỗng của mình trả lời :" được "rồi anh đứng dậy sánh vai với Hạ Dương xuống canteen để lắp đầy cái bụng anh.

Đàm Vũ mặt lạnh nhìn hai người ra khỏi lớp ánh mắt hiện lên sát khí mà không để ý đến Dung Tú đang tiếng lại gần anh , cậu ta cất giọng ngọt ngào :" Xin chào , mình là Dung Tú chúng ta có thể đi ăn cùng với nhau không ?"

Đàm Vũ mặt lạnh băng, hững hờ không quan tâm đến người đối diện đẩy ghế tiêu soái bước ra lớp học để lại Dung Tú cúi mặt đỏ bừng khuôn mặt nhăn nhó rồi cậu ta giương môi cười quỷ dị thầm nói :" Anh sẽ yêu em nhanh thôi , Đàm Vũ !"

Lục Hoàng cùng Hạ Dương cầm trong tay khay đồ ăn ngồi xuống một góc bàn gần cửa kính cùng thưởng thức bữa ăn .

Hạ Dương vừa ăn vừa mở miệng nói :" Nhiên Nhiên , ngày mai lớp chúng ta có tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng sinh nhật của thầy chủ nhiệm cậu có tham gia không ?"

Lục Hoàng dừng động tác ăn nghĩ tiệc sẽ có đồ ăn miễn phí tại sao mình không đi chứ nghĩ tới đây anh vui vẻ đáp ứng :" được , địa chỉ ở đâu ?"

Hạ Dương : " khi về tớ sẽ nhắn sau cho cậu ".

Hai giải quyết hết buổi ăn rồi cùng nhau về lớp trên đường Lục Hoàng tiện tay mua hai hộp sữa cho mình và người bên cạnh .

Vào lớp , tiếng chuông vừa kịp lúc reo hai người vào chỗ ngồi .

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào ông chống hai tay lên bàn bảo :" bây giờ lớp chúng ta kiểm tra một tiết , lớp trưởng lên phát giấy cho các bạn ".

Người thầy lại hỏi :" lớp hôm nay có vắng bạn nào không ."

Đàm Vũ nhìn vào chiếc bàn trống trên Lục Hoàng anh trả lời :" hôm nay lớp vắng bạn Trần Vệ "

Anh phát giấy cho các bạn học rồi về chỗ ngồi của mình yên lặng nhìn đề.

Lục Hoàng làm bài dễ dàng làm bài , anh đã 35 có kiến thức nào mà anh chưa gặp qua .

Lục Hoàng tự tin hoàn thành bài Hạ Dương bên cạnh cũng đã làm xong .

Lục Hoàng ngồi chán nản xoay chiếc bút chờ đợi thời gian trôi hết .