Chương 34:

Sau đó, Hoa Tưởng lại hỏi Tần Trầm Đàn một ít chi tiết về vụ án, dù sao từ trước mắt xem ra, hai người Nhuyễn Giai Lâm và Chu Thiên Phó chỉ phạm vào tội tham ô công quỹ.

Dưới sự giải thích của Tần Trầm Đàn, Hoa Tưởng mới biết được, Chu Thiên Phó thực sự đã đăng ký một công ty vỏ rỗng để rửa tiền, còn liên quan đến mấy vụ án lừa đảo, Tần Trầm Đàn không nói kỹ, Hoa Tưởng cũng không hỏi chi tiết bởi dù sao vấn đề cũng liên quan đến chuyện cơ mật.

Tần Trầm Đàn dùng khóe mắt nhìn Hoa Tưởng, đứa nhỏ vẫn rất hiểu pháp luật, các loại ám chỉ của mình đều có thể tiếp thu được.

“Phía trước 300 mét quẹo phải, sắp vào cao tốc.” Giọng nói chỉ đường của xe hơi thông báo.

Hoa Tưởng đưa mắt nhìn về phía màn hình, kinh ngạc hỏi: “Chúng ta đang lái xe đi về sao?”

Vừa rồi chỉ lo nói chuyện phiếm, không chú ý tới Tần Trầm Đàn đã tìm đến địa chỉ quê quán của Ôn Thư Dung.

“Ừ,” Tần Trầm Đàn nói, “Cũng chỉ có mấy trăm km.”

Từ đây về quê của đứa nhỏ thì lái xe sẽ tiện hơn, các phương tiện giao thông khác chỉ có thể đến được thành phố.

Đến nơi còn phải bắt xe buýt về trấn, từ trấn về trong thôn một ngày chỉ có hai chuyến xe, một chuyến vào buổi sáng và một chuyến vào đầu giờ chiều, hơi không chú ý sẽ nhỡ chuyến mất.

Hơn nữa ngành công nghiệp taxi trong trấn cũng không phát triển lắm, muốn bắt taxi về thôn thì chỉ còn cách dựa vào vận

may.

Thực ra, với thân phận hiện tại của Tần Trầm Đàn, khi đến địa phương chỉ cần chào hỏi một tiếng sẽ có người đi theo làm tùy tùng sắp xếp xe chuyên dụng đưa đón hắn, dành cho hắn đủ loại đãi ngộ đặc biệt.

Nhưng Tần Trầm Đàn không muốn hưng sư động chúng như vậy.

“Nhưng phải mất hơn sáu tiếng lái xe lận,” Hoa Tưởng lo lắng nói, “Buổi sáng anh đã lái xe mấy tiếng rồi, buổi chiều lại lái tiếp, thân thể anh làm sao chịu nổi.”

“Quan tâm tôi vậy sao?” Tần Trầm Đàn từ khóe mắt nhìn cậu, “Thế này đi, đến lúc tôi cảm thấy không chịu nổi thì em hôn tôi một cái, bảo đảm tôi sẽ giống như được tiêm máu gà, bao mệt nhọc sẽ được cuốn đi hết."

Hoa Tưởng đỏ bừng mặt, nhìn hắn: “Tần Trầm Đàn, sao anh lại không đàng hoàng lúc ở chung như thế chứ.”

Tần Trầm Đàn nói: “Em có chắc là chỉ không đàng hoàng lúc ở chung không?”

Hoa Tưởng nhớ đến chuyện hắn vung thắt lưng trên loa phóng thanh, còn nói với người khác chuyện mình hầu hạ hắn thì không nói nữa.

Đồ lưu manh.

“Lại chửi thầm tôi rồi,” Tần Trầm Đàn nói, “Về đến nhà tôi sẽ mách với bà, nói em không nghe lời.”

Hoa Tưởng tức đến muốn cười: “Anh có ngây thơ không đấy.”

Trước kia cậu có đọc qua một câu nói, bảo rằng đàn ông ở trước mặt người mình thích mới thể hiện ra một mặt ngây thơ của mình.

Trái tim Hoa Tưởng đột nhiên đập nhanh một nhịp.

Tần Trầm Đàn nói: “Đều là bị em bức đấy, tôi không quản được em, chỉ có thể để cho bà nội quản.”

Hoa Tưởng liếc xéo hắn: “Ai nói quản không được, anh bày ra quan uy là có thể quản ngay.”

“078,” Tần Trầm Đàn chậm rãi nói, “Bò lại đây, ngậm điểu cho tôi.”

Hoa Tưởng đỏ mặt, xấu hổ nói: “Anh chỉ biết nói câu này sao?!”

“Không còn cách nào khác,” Tần Trầm Đàn nói, “Bởi vì trong đầu tôi đều là chuyện này. 078, có ngậm không?”

Hoa Tưởng theo bản năng nói: “Không ngậm.”

“Em xem,” Trong mắt Tần Trầm Đàn mang theo ý cười, “Còn nói sẽ nghe lời, đây là kiểu nghe lời của em sao?”

Hoa Tưởng ngừng nói, cậu nói không lại hắn.

Tần Trầm Đàn nhìn cậu: “Em còn buồn ngủ thì ngủ một lát đi, khi nào đến trạm dừng tôi sẽ gọi em dậy.” Đi vệ sinh gì đó.

“Không buồn ngủ nữa,” Hoa Tưởng chống lại ý muốn ngáp một cái, “Em trò chuyện với anh.”

Thật nhàm chán khi lái xe một mình trên đường cao tốc.

Chủ yếu là vì sợ Tần Trầm Đàn mệt mỏi, dù sao hắn cũng ngủ muộn dậy sớm.

Mình trò chuyện với hắn có thể thoát khỏi sự mệt mỏi.

“Nói chuyện gì?” Tần Trầm Đàn nói, “Chuyện mới bị chồng chọc đến phồng má sao.”

Hoa Tưởng theo bản năng phồng má, ngay sau đó mới ý thức được không đúng, vỗ đùi Tần Trầm Đàn: “Em nào có.”

“078, em đang tấn công cảnh sát đấy.” Tần Trầm Đàn nghiêm giọng nói.

Hoa Tưởng nghe giọng điệu hắn không đúng, liền giật nảy mình, theo bản năng xin lỗi: “Thực xin lỗi.”

Tần Trầm Đàn cười khẽ: “Không sao, tôi tha thứ cho em.”

Hoa Tưởng tức khắc nhận ra mình đang bị trêu chọc, lần này thật sự bị tức giận đến phồng hai má lên.

Hắn nói: “Anh xấu xa quá rồi, em không để ý đến anh nữa.”

Dứt lời, cậu quay đầu sang một bên, đối diện với cửa sổ xe.

Tần Trầm Đàn không nói chuyện với cậu nữa, sau đó… Hoa Tưởng ngủ thϊếp đi.

Tần Trầm Đàn tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút, qua một trạm dừng, đến trạm thứ hai mới đánh thức Hoa Tưởng.

Sau khi ăn trưa ở trạm dừng, cả hai quay trở lại xe.

Hoa Tưởng không giấu được sự lo lắng của mình: “Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

“Không cần,” Tần Trầm Đàn thắt chặt dây an toàn, “Về đến nhà lại nghỉ ngơi, đừng để bà nội đợi lâu.”

Buổi sáng Hoa Tưởng đã gọi điện cho bà, nói hôm nay mình trở về làm bà rất vui.

Hoa Tưởng cũng thắt dây an toàn: “Vậy cũng không thể để mệt mà lái xe được.”

Tần Trầm Đàn chống tay lên vô lăng, quay đầu lại nhìn cậu. Áo sơ mi trắng, đường nét khuôn mặt cứng rắn, ngũ quan anh tuấn dị thường, quả thực mê chết người.

Hoa Tưởng lập tức đắm chìm trong thịnh thế mỹ nhan của hắn, chỉ nghe thấy Tần Trầm Đàn nói: “Bảo bối, ý tốt của em lòng tôi xin nhận, nhưng em xem dáng vẻ này của tôi, chỗ nào giống lái xe mệt mỏi?”

Trong lòng Tần Trầm Đàn hiểu rõ, nếu thật sự mệt, hắn nhất định sẽ nghỉ ngơi.

Chuyến đi này không mang theo tài xế cũng là vì hắn chịu nổi.

Mặt khác, hắn đi làm việc riêng nên sẽ không mang theo nhân viên không liên quan.

Hoa Tưởng hốt hoảng phục hồi lại tinh thần, nhìn nhìn Tần Trầm Đàn rồi lại xoay đầu sang, hạ cằm: “Ừ, nếu anh không thấy mệt vậy thì tiếp tục trở về.”

Tần Trầm Đàn nghe thấy tiếng tim đập nhanh của cậu, nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, lại nhìn nhìn kính chiếu hậu, xem ra đứa nhỏ rất thích túi da này.

Chậc.

Đáng tiếc không phải của hắn.

Tần Trầm Đàn tuy rằng là thai xuyên, nhưng hắn biết mình không phải chủ nhân của thân thể này.

Kiếp trước mình không theo đuổi được đứa nhỏ, chẳng lẽ là do bề ngoài không được?

Không thể nào.

Tần Trầm Đàn vẫn rất tự tin vào bản thân.

Hơn nữa thích một người, ngoại hình chỉ là thứ yếu, đứa nhỏ hẳn là sẽ không nông cạn chỉ nhìn mặt, không nhìn tính cách như vậy.

Giống như hắn thích đứa nhỏ vậy, cho dù cậu có là một con chó, hắn cũng không ngại cùng cậu làm một phen nhân thú luyến.

Cũng may Hoa Tưởng không biết suy nghĩ trong lòng Tần Trầm Đàn, bằng không… chắc là sẽ rất vui.

Bản thân không phải tương tư đơn phương.

Hoa Tưởng cho rằng mình nóng lòng muốn về nhà, sẽ cảm thấy thời gian trên đường trôi qua chậm, nhưng thật ra lại trôi qua rất nhanh, bất giác đã đến thị trấn rồi.

Nhìn thấy những kiến trúc quen thuộc này, Hoa Tưởng có cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Trên đường vào thôn, Hoa Tưởng có chút xấu hổ.

Con đường không được tráng xi măng, cũng không trải nhựa đường, chỉ là một con đường đất bình thường, gồ ghề lồi lõm, xe lắc qua lắc lại, lắc đến nỗi có cảm giác như ruột muốn phọt cả ra ngoài.

“Đường hơi khó đi,” Hoa Tưởng nói, “Sau này hàng tháng em sẽ dành dụm một phần lương để quyên góp cho thôn làm đường.”

Điều này để đền đáp cho thôn dân đã chăm sóc bà.

Trong trí nhớ, Ôn Thư Dung ngồi tù mấy năm trở về thăm người thân, con đường trong thôn vẫn là dáng vẻ cũ.

Không phải chưa có ai nghĩ đến việc làm đường, mà là do tài chính không đủ.

Hiện tại để làm đường, chính phủ phân bổ một phần tiền và thôn dân đóng góp một phần, Hoa Tưởng nghĩ mình tích góp hai năm hẳn có thể bù vào chỗ trống của thôn dân.

Tần Trầm Đàn hiển nhiên cũng biết chính sách làm đường, nói: “Nào cần chờ sau này, em gọi một tiếng chồng thì tiền lương đều cho em hết, muốn xài thế nào thì xài thế ấy.”

Hoa Tưởng đỏ mặt, cũng rất cảm động, cảm động trước sự hào phóng của người đàn ông, cũng không phải cậu thật sự muốn tiêu tiền của hắn.

“Không cần, em tự kiếm tiền làm.”

Tần Trầm Đàn nói: “Nếu không thì thế này, tôi cho em mượn tiền, đường sửa sớm một chút, bà con cũng có thể sớm ngày sử dụng.”

Xem ra đứa nhỏ có tình cảm rất sâu đậm với thôn làng này, có lẽ là đối với người dân nơi đây, dù muốn đón bà đi vẫn muốn làm đường cho thôn.

Tần Trầm Đàn có khả năng là yêu ai yêu cả đường đi, nghĩ đứa nhỏ thích người dân nơi này như vậy, lại được dưỡng khí chất tốt như thế, hẳn là có liên quan đến hoàn cảnh.

Dân phong nơi này có lẽ chất phác lắm.

Tần Trầm Đàn rất vui lòng khi bỏ ra một số tiền để làm đường cho bà con chất phác nơi này.

Hoa Tưởng có chút động tâm, vì thế lần này trở về thăm bà, chuyện làm đường cũng được đưa vào lịch trình.

Xe chạy thẳng một đường vào bên trong, từ xa có thể nhìn thấy cảnh sắc điền viên, núi cao rừng rậm.

Bụi đất cuốn lên phía sau đuôi xe, ánh tà dương cuối cùng của hoàng hôn khuất trên bầu trời mà cả hai vẫn chưa về đến nhà.

Cảnh sắc núi làng chìm trong bóng tối, ngay cả đèn đường chiếu sáng hai bên cũng không có.

Trong phạm vi vài dặm xung quanh chỉ có ánh sáng từ đèn pha hắt ra, tập trung vào phía trước đầu xe, ngoài cửa sổ xe thì tối đen như mực.

Hoa Tưởng căng thẳng nắm chặt hai tay thành nắm đấm.

“Dung Dung.” Giọng nói trầm thấp của Tần Trầm Đàn từ bên cạnh truyền đến.

Hoa Tưởng ừ một tiếng, mắt nhìn chằm chằm ánh đèn trước mặt, tinh thần có chút không tập trung.

Tần Trầm Đàn vươn tay tới, nắm lấy bàn tay cậu. Trời lạnh nhưng lòng bàn tay của người đàn ông lại rất nóng, độ ấm truyền sang cho cậu làm Hoa Tưởng không còn căng thẳng như vậy nữa.

Tần Trầm Đàn kéo tay cậu đặt lên đùi mình, vừa nắm, vừa một tay lái xe: “Dung Dung sợ bóng tối?”

“Không có.” Hoa Tưởng phủ nhận, Ôn Thư Dung không sợ bóng tối.

Nhưng cậu… rất sợ, vô cùng sợ.

Trong bóng tối ẩn chứa toàn những ký ức không tốt, những ký ức mà Hoa Tưởng không muốn nhớ lại, muốn quên đi, những ký ức làm người ta sợ hãi nghẹt thở.