Chương 33:

Khi được Tần Trầm Đàn đánh thức, Hoa Tưởng vừa mệt vừa buồn ngủ đến mức suýt nữa không dậy nổi.

Nhưng nghĩ đến lát nữa trở về gặp bà nội, cậu liền có tinh thần ngay.

Tần Trầm Đàn chống một tay trên giường, cúi người gọi cậu rời giường, đoán được cậu đang nghĩ gì, : “Trước khi về gặp bà nội, tôi đưa em đến một nơi trước.”

Hoa Tưởng ôm một cái chăn mỏng trong lòng, ngồi dậy: “Nơi nào vậy?”

Tần Trầm Đàn lấy một bộ quần áo trong tủ quần áo ra, ném lên giường cho cậu: “Đến nơi rồi em sẽ biết.”

“Lát nữa thay bộ đồ này, cốc rửa mặt bên trái phòng vệ sinh là của em, tôi đã bóp kem đánh răng ra sẵn cho em rồi đấy.”

Hoa Tưởng cầm quần áo bước vào phòng vệ sinh, nhìn thấy trên tường cạnh bồn rửa mặt treo một cái giá treo, cốc và bàn chải đánh răng cùng màu xếp cạnh nhau bên trên, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì.

Thì ra thật sự là dành cho cậu nha.

Mấy hôm trước cậu đã để ý thấy bộ đồ vệ sinh cá nhân mới trong nhà vệ sinh.

Tần Trầm Đàn cũng quá biết mua rồi, một bộ trắng tinh, vừa nhìn đã biết là đồ đôi.

A.

Hắn vậy mà lại mua đồ đôi!

Hoa Tưởng cầm bàn chải đánh răng lên, mặt đỏ bừng tựa vào bồn rửa mặt đánh răng.

Cậu đặc biệt thích kiểu đàn ông tinh tế, không cần mình tự chuẩn bị cũng đã chuẩn bị tất cả.

Thế này thì ai có thể chống đỡ được.

Sự dịu dàng thầm lặng này.

Hoa Tưởng cởϊ áσ sơ mi của Tần Trầm Đàn trên người ra, khi nhìn thấy mình trong gương, mặt cậu liền đỏ bừng.

Quá thảm rồi.

Dấu đỏ khắp người.

Tần Trầm Đàn quá mạnh mẽ rồi, giày vò cậu từ chạng vạng tối hôm qua cho đến rạng sáng hôm nay.

May mà Hoa Tưởng cũng là nắng hạn gặp mưa rào, bằng không làm sao có thể chịu nổi sự đòi hỏi của hắn.

Mặc quần áo hắn đưa vào, Hoa Tưởng thấy chúng rất vừa người, xem ra lại là người đàn ông cố ý chuẩn bị cho cậu.

Trong lòng Hoa Tưởng rất cảm động, nếu người đàn ông không chuẩn bị, cậu sẽ phải mặc áo tù trở về thăm bà nội, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hoa Tưởng phỏng chừng sẽ xin lại bộ quần áo trước khi vào tù của mình.

Không.

Có lẽ cậu sẽ cảm thấy làm phiền Tần Trầm Đàn quá, dứt khoát mượn một bộ quần áo từ hắn?

Tần Trầm Đàn ngồi trên sô pha trong phòng khách đợi Hoa Tưởng, nhìn thấy Hoa Tưởng bước ra, liền đánh giá cậu.

Chiếc quần giản dị và áo sơ mi trắng làm tôn lên dáng người mảnh khảnh vượt trội của đứa nhỏ, khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn, ngũ quan thanh tú, tóc dài hơn một chút so với lúc mới vào tù.

Lúc này cậu hơi có chút câu nệ đứng ở nơi đó để mình tùy ý đánh giá, Tần Trầm Đàn nhếch môi cười nhẹ: “Rất đẹp. Nếu tôi thích đàn ông, nhất định sẽ bị em hấp dẫn.”

Hoa Tưởng đỏ mặt.

Đừng nói là anh không thích đàn ông nữa.

Chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.

Tần Trầm Đàn nói: “Trên bàn có bữa sáng, em ăn xong chúng ta sẽ xuất phát.”

Hoa Tưởng theo bản năng quay đầu nhìn bàn ăn cách đó không xa. Một cái bát và một cái đĩa, có thể nhìn thấy trong bát có cháo, trong đĩa có sủi cảo và bánh kếp.

Hắn đi qua đó ngồi xuống: “Anh ăn rồi sao?”

“Ăn rồi” Tần Trầm Đàn nói, “Thấy em mệt quá nên buổi sáng lúc đi chạy bộ không kêu em dậy.”

Hoa Tưởng đỏ mặt, không nói lời nào nữa.

Em mệt là do ai giày vò hả?

Ăn bữa sáng xong, Hoa Tưởng mang giày Tần Trầm Đàn đã chuẩn bị sẵn, lúc đứng dậy mới phát hiện người đàn ông và mình mặc áo sơ mi cùng màu, lập tức mặt lại đỏ lên. Thế này có phải là đồ đôi không đây?

Trong xe, Hoa Tưởng lại ngủ một giấc.

Khách sạn Đông Xuân.

Lúc này vào khoảng mười một giờ trưa, khách sạn Đông Xuân tấp nập người đến người đi, hai bên lối vào được trang trí hai hàng lẵng hoa kéo dài đến ven đường.

Khách mời đến tham gia hôn lễ nối liền không dứt.

Chú rể mặc quần tây, thắt cà vạt, cài hoa trước ngực áo, bên cạnh là cô dâu mặc váy cưới trắng tinh nắm tay gã, tươi cười chào hỏi khách khứa đến dự.

Trong xe, Tần Trầm Đàn đánh thức Hoa Tưởng.

Hoa Tưởng mơ màng mở mắt ra, híp mắt đánh giá xung quanh, hỏi: “Tới rồi sao?”

Tần Trầm Đàn hạ xuống cửa kính xe xuống, ý bảo Hoa Tưởng nhìn ra bên ngoài.

Hoa Tưởng quay đầu nhìn ra ngoài, sắc mặt dần trở nên cứng ngắc, ánh mắt phẫn uất.

Cặp đôi chào đón khách khứa, chính là Nhuyễn Giai Lâm và Chu Thiên Phó!

Bọn họ vậy mà lại kết hôn!

Hoa Tưởng nắm chặt tay nắm xe, cởi dây an toàn ra, sau đó mở cửa xe lao ra ngoài.

“Nhuyễn Giai Lâm!” Hai tay cậu nắm chặt thành quyền, lửa giận hừng hực đi về phía cặp đôi.

Sự hận thù trong mắt dường như hóa thành thực thể đâm về phía cô dâu. Sắc mặt cô dâu trắng bệch, chú rể còn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, mang theo cô dâu chào đón, tươi cười đầy mặt nói: “Đây không phải là Tiểu Ôn sao? Đã lâu không gặp, cậu ngày càng bảnh trai ra đấy.”

Nói rồi lặng lẽ véo véo cô dâu đã ruột gan rối bời.

Cô dâu tức khắc định thần lại, bày ra vẻ muốn nói lại thôi, nhìn thấy mà thương, nói: “A Dung, anh nghe em nói…”

“Cô câm miệng lại cho tôi!” Hoa Tưởng vừa tức vừa hận trong lòng, bao nhiêu lần cậu đều bị vẻ mặt này của cô ta lừa dối, nhiều lần mềm lòng, “Chính cô tham ô công quỹ lại để tôi chịu tội thay! Từ đầu đến cuối cô đều lừa tôi!”

“A Dung, anh đang nói gì vậy?” Ả đàn bà bi thương muốn chết nói, “Sao anh có thể vu khống tôi? Tôi nào có lá gan dám tham ô công quỹ chứ? Không phải anh đang ở trong tù sao? Sao lại ra ngoài được? Tôi nhớ anh bị kết án tù chung thân rồi mà.”

Khách khứa đến dự tiệc cưới lập tức cảnh giác nhìn Hoa Tưởng: “Hay là vượt ngục đấy?”

“Cẩn thận một chút, ai biết cậu ta định làm gì.” Có người kéo cô dâu lùi lại.

“Gọi bảo vệ, để bảo vệ đuổi cậu ta đi.”

“Gọi110…”

Người xung quanh bàn tán ồn ào, Hoa Tưởng tức giận đến mức muốn chết đi sống lại. Ôn Thư Dung vốn là một người không giỏi ăn nói, hiện tại bị nhiều người công kích như vậy khiến khí thế trên người Hoa Tưởng giảm rồi lại giảm. Ngay khi cậu có chút bất lực, một bàn tay to ấm áp đã phủ lên đầu cậu, Tần Trầm Đàn đưa ra giấy tờ của mình: “Cảnh sát phá án. Nhuyễn Giai Lâm, Chu Thiên Phó, cục của chúng tôi hiện lấy tội danh tham ô công quỹ, tội lừa đảo, bắt hai người về quy án.”

Cô dâu chú rể vội vàng kêu oan, bên cạnh đã có cảnh sát mặc cảnh phục bước ra từ trong đám người, nhanh nhẹn còng tay bọn họ lại.

Khách khứa bàn tán sôi nổi, hỏi cảnh sát có phải bắt nhầm người rồi không.

Tần Trầm Đàn sờ sờ đầu Hoa Tưởng: “Đi thôi, trở về thăm bà nội, hay em muốn đánh bọn họ một trận để xả giận?”

Hoa Tưởng lắc đầu, không biết là được người đàn ông trấn an hay đã trần ai lạc định, cậu không còn cảm thấy tức giận như vậy nữa.

Cậu cầm lấy bàn tay trên đầu để xuống, nắm lấy: “Đi thôi, trở về thăm bà.”

Chuyện dù lớn, cũng không quan trọng bằng thăm bà.

Tần Trầm Đàn bị cậu dắt đi, tâm trạng rất tốt, cuối cùng cũng đã giải quyết được một chuyện lớn trong lòng.

Cảm xúc của đứa nhỏ được điều chỉnh nhanh như vậy, xem ra thực sự không quan tâm nhiều đến ả đàn bà kia.

Chỉ có phẫn nộ vì bị lừa gạt, nhưng sau khi hai kẻ kia đền tội, tâm trạng của cậu tự nhiên cũng khá lên.

“Giờ nghĩ lại em thấy mình thật may mắn,” Ngồi trên xe, Hoa Tưởng nói, “Cũng may là ngay từ đầu cô ta đã lừa em, không chiếm tiện nghi của em, nếu nửa đường mới bắt đầu lừa, nên hôn đã hôn, nên sờ đã sờ, thì bây giờ ghê tởm biết bao.”

Đây cũng là suy nghĩ của Ôn Thư Dung, sau khi biết mình bị lừa, nhớ lại trước đây mình đã bị ả đàn bà kia nắm tay, trong lòng liền cảm thấy ghê tởm, mở vòi nước xả vào tay mình, còn bôi xà phòng lên điên cuồng chà xát.

Hầu như cứ cách một đoạn thời gian, cảnh này lại diễn ra.

Tần Trầm Đàn biết được cậu không bị chiếm tiện nghi, tâm trạng lại càng tốt hơn, vừa lái xe vừa nói: “Nếu thật bị cô ta chiếm tiện nghi, chồng liền hôn em một cái để xua đi cảm giác cô ta lưu lại, có được không?”

Hoa Tưởng bị giọng điệu như dỗ dành trẻ con của hắn làm cho đỏ mặt, gật đầu khẽ đáp: “Ừm.”

Nghĩ đến việc được hắn hôn, cảm giác ghê tởm còn sót lại trong lòng không thể xua đi được kia, trong nháy mắt đã không còn.

Hoa Tưởng nhìn Tần Trầm Đàn, nói: “Chồng ơi, em muốn lật lại bản án.”

Hức, đã quen gọi là chồng, nhất thời không sửa miệng được.

Tần Trầm Đàn nhìn sườn mặt đỏ bừng của cậu, trong lòng vui mừng đến mức muốn đi một bộ quyền.

Nỗ lực của mình đã không uổng phí, cuối cùng đứa nhỏ đã kêu thuận miệng rồi.

Hắn nói: “Người đã bị bắt, chính là vì lật lại bản án cho em đấy.”

Kế hoạch ban đầu của Hoa Tưởng là dùng chứng cứ giả mạo, không, cũng không phải gọi là chứng cứ giả mạo, mà là cậu dùng công nghệ đen tái hiện lại cảnh tượng lúc trước Nhuyễn Giai Lâm lừa gạt Ôn Thư Dung chịu tội thay, làm thành video, dùng cái này để rửa sạch tội danh. Nhưng sau đó cậu bị Tần Trầm Đàn tra ra được chuyện giúp người chịu tội thay vào tù, Hoa Tưởng biết ngay kế hoạch của mình có thể không cần phải dùng đến.

Người đàn ông hẳn có thể giúp cậu giải quyết mọi chuyện, và giờ có vẻ như suy đoán của cậu đã trở thành sự thật.

“Chuyện lần trước tôi nói đón bà nội tới đây, em nên cân nhắc đi nhé,” Tần Trầm Đàn nói tiếp, “Tội danh tham ô công quỹ trên người em tuy có thể loại bỏ, nhưng vẫn có tội bao che, không thể vô tội phóng thích. Đón bà vào tù sẽ tiện cho chúng ta chăm sóc bà hơn.”

Hoa Tưởng sửng sốt: “Nhưng đến lúc đó em hẳn không thể ở trong tù nữa chứ?”

Tần Trầm Đàn nói: “Sao lại không thể, nếu em bằng lòng ở trong tù, tôi có thể sắp xếp cho em một công việc trong nhà ăn.”

Hoa Tưởng nghiền ngẫm lời nói của hắn, cuối cùng cũng hiểu ra.

Mình không cần phải vào trại tạm giam.

Hẳn sẽ bị phán quản chế, quản chế là cậu sẽ không bị giam giữ, nhưng sẽ bị hạn chế tự do ở một mức độ nhất định, nhưng hoạt động trong tỉnh này, hẳn là vẫn được.

Vì vậy, việc cậu đến nhà tù làm việc hoàn toàn không thành vấn đề.

Hoa Tưởng nhìn Tần Trầm Đàn, thầm nghĩ người đàn ông này thật sự tuân thủ pháp luật nha, trước khi mình chưa bị toà án tuyên bố hình phạt, hắn cũng không nói thẳng cho mình biết mình sắp bị tuyên án gì.

Ngoài ra, hắn muốn giữ mình lại trong tù nha.

Hoa Tưởng lại nhìn nhìn hắn, có ý gì đây, muốn cùng mình phát triển thành bạn giường lâu dài sao?

Dù là lý do gì đi chăng nữa thì có thể ở lại trong tù là chuyện tốt.

Dù sao nhiệm vụ của cậu là bảo vệ nam chính, sẽ tốt hơn nếu có thể ở gần bên cạnh nam chính.

Hoa Tưởng nói: “Em có lương không?”

Cậu biết mình hẳn là có lương, nhưng không biết bao nhiêu, có đủ để mình phụng dưỡng bà không.

“Bao ăn ở, lương tháng ba ngàn rưỡi,” Tần Trầm Đàn nói, “Nhưng em chỉ có thể được phân vào một phòng ký túc xá cho tám người, bà nội không thể sống ở đó, vậy nên chỉ có thể để bà ở chỗ của tôi. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ đối xử với bà như ruột thịt vậy.”

Hoa Tưởng không có gì không yên tâm, cậu rất tin tưởng nhân phẩm của người đàn ông, hơn nữa đều ở cùng một khu, sau khi tan tầm cậu có thể đi gặp bà, chẳng qua bà nội ở nhà Tần Trầm Đàn, đây là chuyện gì…

Nhưng hiển nhiên cậu chỉ có thể chấp nhận phương án này, nhà tù cách xa nội thành, xe buýt sẽ không chạy qua, nếu Hoa Tưởng muốn thuê nhà bên ngoài nhà tù để ở, hiển nhiên là không thực tế.

Cậu không thể bắt taxi đi làm mỗi ngày, ví cậu không thể chống đỡ được nha.

“Cảm ơn anh.” Tuy Tần Trầm Đàn giúp cậu có thể là bởi vì thèm muốn cơ thể cậu, nhưng quả thật Hoa Tưởng đã được hắn giúp đỡ.

Tần Trầm Đàn dùng khóe mắt nhìn Hoa Tưởng, dễ lừa gạt như vậy?

Chẳng lẽ đứa nhỏ đã đối với hắn rễ tình đâm sâu, không thể rời xa hắn được?

Sao hắn lại không tin lắm thế này?

Nhưng ngẫm lại đứa nhỏ từ lần đầu tiên gặp mặt đã không bài xích bị mình chạm vào, đến bây giờ ở dưới giường đã có thể gọi mình một tiếng chồng, suy đoán của mình hình như không phải là không có khả năng.

Tâm trạng Tần Trầm Đàn liên tục tăng vọt, nói: “Lần này trở về, trước đừng vội đón bà nội đến đây, đợi đến khi án trên người em được chứng thực hoàn toàn rồi nói sau.”

Hoa Tưởng gật đầu, vừa rồi cậu cũng đang nghĩ tới chuyện này, có thể để bà nội biết cậu ngồi tù, nhưng không phải bây giờ, cậu sợ bà nội chịu không nổi.

Nhưng chờ tẩy sạch tội danh trên người cậu, không cần phải bị giam giữ nữa, cậu sẽ nói cho bà biết, lúc đó bà sẽ không khó tiếp nhận nữa.

Tần Trầm Đàn hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, Hoa Tưởng nhìn nhìn hắn, thật sự thích vô cùng.

Người ta không chỉ nói ngoài miệng, mà còn xem bà như bà nội của mình, còn đang dùng hành động để chứng minh nữa.

Tần Trầm Đàn bớt thời giờ liếc mắt nhìn cậu, Hoa Tưởng vội vàng đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, tim đập thình thịch loạn xạ.

Thật kỳ lạ.

Cũng không phải là lần đầu tiên nhìn nhau, nhưng mỗi lần vẫn bị trêu chọc đến tim đập nhanh hơn.

Tần Trầm Đàn nghe được tiếng tim đập loạn của cậu, nhếch môi cười nhẹ: “Khi đến nơi, em giới thiệu tôi với bà thế nào đây?”

Hoa Tưởng ngây ra một lúc, thăm dò hỏi: “Cấp trên?”

“Vậy thì không phải ngày nào em cũng bị cấp trên dùng quy tắc ngầm sao,” Tần Trầm Đàn chế nhạo nói, “Mông có khỏe không?”

Hoa Tưởng đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn: “Bạn, được rồi chứ.”

“Miễn cưỡng đi,” Tần Trầm Đàn nói, “Ai bảo tôi không thích trai, nếu thích, phía sau thêm một chữ trai sẽ càng thích hợp hơn.”

Hoa Tưởng đỏ bừng mặt lại không biết vì sao.

Cậu nhìn Tần Trầm Đàn, không thể nhịn được nữa: “Anh không thích đàn ông… sao lại cái kia với em…”

“Ý em là cứng?” Tần Trầm Đàn nói, “Đây không phải là bình thường sao? Em không thích tôi, bị tôi chạm vào không phải cũng có thể cứng sao.”

Hoa Tưởng không nói lời nào nữa, cảm giác như mình tự vác đá nện vào chân mình vậy.

Lúc trước rốt cuộc vì sao cậu lại nói câu kia chứ.

Để Tần Trầm Đàn học hỏi, thỉnh thoảng lại tuyên bố mình không thích đàn ông.

Cái rắm ấy chứ không thích.

Không thích lại muốn cùng mình phát triển thành bạn giường lâu dài?

Cậu cũng lười vạch trần hắn.