Chương 12

Động tác nhai nuốt của Hoa Tưởng khựng lại, cậu ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm quyến rũ, nhìn như không có cảm xúc gì, thế nhưng khi hắn ngồi ở đó, khí thế mạnh mẽ toát ra không cho phép cự tuyệt, làm người ta âm thầm kinh hãi.

Hoa Tưởng cọ tới cọ lui rồi đứng lên, sau đó chậm rì rì đi tới.

Toàn bộ quá trình Tần Trầm Đàn không hề thúc giục.

Nếu là cấp dưới hắn làm việc hiệu suất chậm như vậy, không cần Tần Trầm Đàn nói, đã tự đi nhận hình phạt rồi.

Nhưng đứa nhỏ thì khác, cậu không phải cấp dưới của hắn, Tần Trầm Đàn cả đời này đều dành sự kiên nhẫn cho cậu.

Mới vừa đứng bên cạnh Tần Trầm Đàn, người đàn ông đã hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt sâu thẳm quyến rũ ấy nhìn cậu: “Ngồi lên đi, ngoan nào.”

Hoa Tưởng không chỉ mặt đỏ cổ đỏ, mà còn cảm thấy ngay cả ngón tay cũng đỏ bừng.

Cậu từ từ tách hai chân ra, ngồi lên đùi Tần Trầm Đàn.

Nhiệt độ cơ thể nóng hổi của người đàn ông xuyên qua lớp vải làm toàn thân Hoa Tưởng như muốn nhũn ra.

“Trái cây.” Tần Trầm Đàn nói.

Hoa Tưởng nhấc tay lên, trong tay cầm một nửa đào mật cậu gặm dở.

Tần Trầm Đàn nói: “Cắn một miếng.”

Hoa Tưởng đoán được hắn muốn làm gì, quả thực vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết.

Bàn tay cầm quả đào run run, từ từ đưa quả đào lên môi mình, văn nhã cắn một miếng nhỏ.

Hu hu.

Đây thực sự là lần đầu tiên trong đời cậu văn nhã đấy.

Tần Trầm Đàn cười khẽ, một tay đặt ở gáy cậu, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu: “Vừa rồi không phải cắn miếng to lắm sao? Chút xíu thế này làm sao đủ cho tôi ăn.”

Hoa Tưởng không nói lời nào, cứ coi như cậu chết rồi đi.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị người ta đùa giỡn như vậy.

Tần Trầm Đàn ngả người về phía trước, mặt kề sát vào cậu: “078.”

“Hả?” Hoa Tưởng theo bản năng mở miệng đáp.

“Trông em rất ngọt.” Tần Trầm Đàn nói, giây tiếp theo, đôi môi dán lên môi cậu.

Toàn thân Hoa Tưởng khẽ run lên, gần như ngay lập tức, cậu đã mở miệng, nghênh đón hắn.

Ánh mắt Tần Trầm Đàn hơi tối xuống. Cậu thật nhiệt tình, hoàn toàn khác với phản ứng e lệ thẹn thùng vừa rồi của cậu.

Hơi thở hừng hực như lửa đốt của hắn quấn lấy Hoa Tưởng, lần này không còn nhẹ nhàng trêu đùa nữa, mà là tiến quân thần tốc, dũng mãnh xâm chiếm cậu, tấn công cậu.

Hoa Tưởng không có kinh nghiệm, lần trước cậu là bên thừa nhận, lần này cậu bắt đầu học cách đáp lại hắn.

Điều này không thể nghi ngờ là đang đổ thêm dầu vào lửa.

Cánh tay sắt dũng mãnh của Tần Trầm Đàn siết chặt vòng eo cậu, dùng sức kéo lại, dán sát vào trước người mình.

Trong phòng vang lên tiếng nước chùn chụt mãnh liệt, Hoa Tưởng bị hắn tùy ý gặm cắn quấy loạn, cậu không kiềm chế được thở hổn hển ra tiếng.

“A, ưm…”

Quả đào bị nghiền nát trong miệng của hai người, rồi theo nước bọt cả hai hòa lẫn vào nhau bị nuốt vào bụng.

Đầu óc Hoa Tưởng ong ong, hạ thân mất khống chế húc về phía trước va chạm vào người Tần Trầm Đàn, dươиɠ ѵậŧ giữa háng đυ.ng vào hắn khiến cậu sung sướиɠ, nhưng cũng có một tia dục cầu bất mãn.

Tần Trầm Đàn nhận ra phản ứng của cậu, thầm buồn cười trong lòng. Lá gan lớn thật, dám dùng thứ đồ chơi nhỏ này chọc hắn.

Hắn không ngăn cản hành vi của Hoa Tưởng, bàn tay lặng lẽ luồn vào trong cạp quần phía sau thắt lưng cậu, men theo xương cùng, chậm rãi thò xuống kẽ mông.

Khi tay của người đàn ông chạm vào hậu huyệt của Hoa Tưởng, Hoa Tưởng thoáng cái liền tỉnh táo lại, động tác va chạm cứng đờ.

Mẹ nó, mẹ nó.

Mình làm cái gì thế này!

Còn tên đàn ông này muốn làm cá gì đây?

Hoa Tưởng thiếu chút nữa bị dọa mềm, nhưng cũng chỉ là thiếu chút nữa.

Người đàn ông ấn đầu ngón tay vào hậu huyệt nóng hổi mềm mại của cậu, Hoa Tưởng mẫn cảm đến cả người run lên.

Người đàn ông rời khỏi miệng cậu, chóp mũi dán lên chóp mũi cậu, âm giọng khàn khàn, lại mang theo tình cảm mê hoặc tâm trí người ta: “Thư Dung.”

Hoa Tưởng nhịn không được giơ hai tay lên quấn lấy cổ hắn.

Để cậu chết đi.

Cậu thật sự không thể cưỡng lại được sức quyến rũ của người đàn ông này.

“Em có muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi không?” Tần Trầm Đàn hỏi cậu.