Quyển 1: Chương 1.3: Trùm trường và bé yêu của hắn

Nó biết Minh Nhạc là loại người gì, nhưng vẫn không nhịn được mà chửi: [Cách cả lớp quần mà cậu vẫn đo được cơ á?]

Minh Nhạc đẩy mắt kính trên sống mũi: “Cậu không hiểu, đây là tư chất trời cho.”

Hệ thống: [Ồ.]

Minh Nhạc đập bàn: “Cậu không tin tôi? Thế cậu có dám cá với tôi không, nếu tôi đoán đúng, cậu phải giặt qυầи ɭóŧ cho tôi một tháng.”

Hệ thống hỏi: [Mắc gì tôi phải cá với cậu?]

Minh Nhạc kiêu ngạo ngay: “Vì cậu sẽ thua đó.”

Hệ thống không quen nhìn điệu bộ ngứa đòn này của Minh Nhạc, đáp: [Cá thì cá, vậy nếu cậu thua thì sao hả?]

Minh Nhạc mở mồm tuôn như suối: “Nếu nhân vật chính muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi, chắc chắn tôi sẽ liều mạng giãy giụa, thà chết chứ không chịu khuất phục!”

Hệ thống: [...] Đệch mợ cậu.

Nhưng rồi nó vẫn cá cược. Sau khi cá xong, nó hỏi: [Phải là sao thì chúng ta mới biết được Ta Văn Tuyên… có dài hơn không?]

Minh Nhạc lại trở nên hưng phấn: “Bây giờ tôi sẽ kiến nghị hiệu trưởng tổ chức kiểm tra sức khỏe cho tất cả học sinh ba khối, để tôi đích thân kiểm tra.”

Hệ thống lại không nhịn nổi: [********!] Cuối cùng nó rít gào: [Tôi không đồng ý! Nếu cậu dám làm ra chuyện gì xấu nữa, tôi sẽ chơi chết cậu.] Nó sẽ không để Minh Nhạc dạy hư nhân vật chính nữa!

Minh Nhạc cười hì hì: “Lời cậu nói bị chặn rồi à?”

Hệ thống: [*********!]

Minh Nhạc hỏi thật to: “Gì hả?”

[...] Hệ thống: [** ba cậu.]

Minh Nhạc che mặt làm vẻ khinh khủng: “Chẳng lẽ hệ thống có thể tự sinh sôi nảy nở sao!”

Lúc này hệ thống mới nhớ tới chuyện Minh Nhạc đã nhận nó làm ba vì một gói mì ăn liền.

Minh Nhạc không đùa nữa, trông cậu nghiêm túc hẳn lên: “Còn nhớ nhiệm vụ của chúng ta không? Chúng ta phải thay thế những nhân vật phản diện đó vì oán hận biến mất, thúc đẩy tuyến tình cảm của nhân vật chính đề duy trì trật tự thế giới. Chúng ta nhất định phải ác hơn đám phản diện, phải nghĩ chuyện phản diện sẽ nghĩ, phải làm chuyện phản diện sẽ làm, góp chút công sức vào tình cảm của đám nhân vật chính, làm tốt vai trò xúc tác!”

“Kiều Minh Nhạc là người thế nào? Vì có tuổi thơ vặn vẹo nên mới khao khát những thứ trong sáng. Y vừa gặp đã yêu nhân vật thụ chính tốt bụng thuần khiết, trăm phương ngàn kế muốn có được tình cảm của nhân vật thụ chính, không chiếm được thì bỏ thuốc cưỡиɠ ɧϊếp cậu ta!”

“Y bị bệnh sạch sẽ, lại vô cùng khao khát được tiếp xúc cơ thể với nhân vật thụ chính, thậm chí còn không tiếc mà mấy lần chuốc thuốc chỉ mong được chạm vào cậu ta. Cậu nói xem, một kẻ biếи ŧɦái như thế có cơ hội đυ.ng chạm với nhân vật thụ chính một cách quang minh chính đại còn không bị phản cảm, y sẽ bỏ qua sao? Cậu nói nghe coi có hay không hả!”

Hệ thống cảm thấy Minh Nhạc nói rất chuẩn, sự thật cũng là như thế, Minh Nhạc nhập vai phản diện chưa từng phá vỡ hình tượng nhân vật bao giờ.

Cậu có phá hỏng nhiều thế giới như vậy mà vẫn không bị phạt, cũng do không bắt bẻ chút sai sót nào khi cậu nhập vai, rất cẩn thận mà hoàn thành hết cốt truyện. Vì vậy, nó do dự: [Sẽ, nhưng sẽ…]

Minh Nhạc tranh thủ cho kịp thời cơ: “Thế nên tôi vì bản thân tôi à? Tôi đang vì sự nghiệp nhân vật phản diện vĩ đại nhất đấy! Ngày mai tôi sẽ đi tìm hiệu trưởng, tranh thủ ngày mốt khám sức khỏe luôn. Chắc chắn tôi sẽ sàm sỡ nhân vật thụ chính, sớm ngày bại lộ sự thật mặt người dạ thú.”

Hệ thống bị thuyết phục, nhưng vẫn dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối Minh Nhạc: [Cậu đừng nghĩ nữa. Tôi sẽ không để cậu tự do phát huy nữa, cậu cần phải nghiêm túc đi đúng cốt truyện đi!]

Minh Nhạc thất vọng chậc một tiếng: “Cậu đúng là làm tôi thất vọng quá, cậu chẳng có chút tham vọng vươn lên nào cả ư? Chúng ta là cộng sự tốt nhất để leo lêи đỉиɦ cao của con đường phản diện mà!”

Nhưng dù Minh Nhạc có kêu ca thế nào thì hệ thống cũng không đồng ý, nó quyết tâm phải chú ý theo dõi Minh Nhạc hoàn thành cốt truyện.