Quyển 2 - Chương 34: Sườn heo nướng Cẩm Châu

Mạc Thanh Ninh xách cặp cho Mật Đào, hắn quay sang hỏi cậu: "Tối nay muốn ăn gì, tôi mua cho."Cậu vội giành lại cặp sách, nào đâu dám nói tôi đi tị nạn. Cuối cùng vẫn ấp úng nói nhỏ: "Thật ra tối nay tôi muốn đi chơi với bạn, các cậu về trước đi."

Mạc Tử Hiên nhìn Mật Đào không ngừng vân vê góc áo, trong lòng thầm nghĩ con thỏ này mà cũng có bạn. Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ dịu dàng.

"Bạn cậu ở đâu? Là ai? Định đi đâu chơi? Đi đến mấy giờ về?"

Mật Đào bị hỏi đến cứng họng, thuận miệng bịa chuyện: "Là bạn của tôi từ quê lên chơi, cậu ấy ở khách sạn. Tối nay tôi ngủ lại không về."

Mạc Thanh Ninh nghe câu cuối, rốt cuộc cũng hiểu ra mục đích của cậu. Hắn không nhịn được châm chọc: "Chỉ sợ không phải ngày mai, mà ngày kia ngày kia nữa cậu cũng không dám về."

"Làm gì có chuyện đó. Tôi đi trước đây."

Mật Đào sợ cái miệng chết tiệt của Mạc Thanh Ninh lại phun ra câu gì kinh người. Vội chen vào giữa hai người chạy ra ngoài. Mạc Thanh Ninh không kịp giữ cậu lại, chỉ đành nhìn theo Mật Đào chân như bôi mỡ chạy mất dạng.

Mật Đào lang thang ngoài đường, nhìn ánh hoàng hôn dần khuất bóng. Xung quanh là dòng người đông như mắc cửi, con người ta bỗng thấy lạc lõng lạ thường. Đặc biệt là khi trong người chỉ còn vài đồng bạc lẻ!

Khói bay nghi ngút lên từ hàng xiên nướng bên kia đường, kèm theo là mùi thơm của thịt nướng. Tâm hồn ăn uống của Mật Đào lập tức bị mùi hương kia câu lấy. Cậu nhìn bảng hiệu ghi sườn heo nướng Cẩm Châu, bước về phía xe đẩy nhỏ. Ông chủ người Đông Bắc đang lúi húi nướng thịt cho khách. Phần thịt sườn không có quá nhiều nạc, đa số đều là xương sụn được tẩm ướp gia vị đậm đà rồi dùng xiên sắt xâu lại. Lúc có khách mới đem ra nướng. Mật Đào ngồi đợi ông chủ bớt bận, cuối cùng mới gọi 2 xiên thịt. Thịt sườn được nướng đến vàng rụm, bên trên còn rải một tầng bột ớt cay nồng khiến người ta ăn không rứt miệng.

"Meo, meo"

Một con mèo hoang cọ cọ vào chân Mật Đào, miệng không ngừng meo meo xin ăn. Mèo hoang có bộ lông trắng đen, đầu to tròn trịa đáng yêu. Mật Đào chia cho nó vài miếng thịt, mèo ta ăn đến ngon lành không ngừng dụi dụi vào chân Mật Đào. Có vẻ nó đói bụng nên mới đến đây xin ăn, Mật Đào nghĩ mà chua xót. Cả hai xiên thịt đều vào bụng mèo hoang. Ông chủ quán cơm thấy thế lập tức xông ra đuổi mèo hoang.

"Táo Tàu, mày lại lừa ăn của khách đấy à? Cả chậu cơm mày cũng ăn hết. Ngủ chán lại ra đây đòi ăn thịt!"

Mật Đào lúc này mới chú ý bát chậu ở góc xe. Ban đầu cậu còn tưởng đấy là bát đựng gia vị, giờ mới biết là bát cơm cho mèo. Nghĩ thông suốt, lăng kính filter đáng thương trong mắt Mật Đào lập tức vỡ tan. Con mèo trắng đen trước mắt to như cái xô, cả người tròn trịa, bụng mỡ tràn ra như lốp xe Michelin. Bà cô bên cạnh cũng ngó đầu vào cười.

"Con trai ông chủ tiệm xiên nướng, chuyên lừa ăn lừa uống của khách, từ học sinh sinh viên đến ông già 90 có ai không bị nó lừa! Bà nhìn nó từ lúc bé như bàn tay đến lúc nở như cái xô, người ở đây ai mà không biết. Hah... haa"

Táo Tàu có vẻ bất mãn, nó lắc lắc cái đuôi kiêu ngạo đi đến bàn khác. Rất nhanh, một âm thanh thương cảm đã truyền đến.

"Ôi mèo hoang ở đâu đáng thương quá!"

Ông chủ nhìn mèo béo bất lực, cầm theo xiên nướng đến chỗ Mật Đào.

"Con mèo này ăn như lợn ấy. Cậu đừng để ý!"

Mật Đào nhẹ giọng cảm ơn, muốn trả thêm tiền nhưng ông chủ không lấy.

Cậu bước ra khỏi quán ăn, con phố trước mặt đã lên đèn sáng rỡ. Mật Đào nhìn bầu trời tối đen như mực, loanh quanh một lúc cũng chẳng biết đi đâu. Vừa định tìm chỗ nghỉ tạm, thì có tin nhắn tới. Ngoài Mạc Tử Hiên và Mạc Thanh Ninh thì Mật Đào không nghĩ ra ai gọi cậu vào giờ này.

[Tô Phỉ Nhi: cứu mình với, mình bị bọn họ nhốt trong nhà vệ sinh.]

[Tiểu Đào Đào: ...]

Mật Đào hoảng rồi, cậu nhớ rõ tình tiết này trong kịch bản. Nữ chính Tô Phỉ Nhi nhận được một bức thư tình của Mạc Tử Hiên hẹn cô ra công viên. Trong lòng cô thầm thích hắn đã lâu nên lập tức sửa soạn thật xinh đẹp đến điểm hẹn. Không ngờ chờ cô là mấy tên du côn cắc ké, Tô Phỉ Nhi lập tức nhận ra mình bị lừa, muốn tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Nhưng đối phương cũng đã dự liệu trước, chỉ cần có người muốn giúp đỡ nữ chính sẽ luôn mồm nói cô ta thiếu nợ bọn họ. Hơn nữa lũ lưu manh người đông thế mạnh, người qua đường muốn giúp đỡ cũng chẳng thể làm gì. May mà cuối cùng Tô Phỉ Nhi vẫn chạy được vào nhà vệ sinh, chặn lũ du côn bên ngoài. Sau đó lập tức nhắn tin cho Mạc Tử Hiên đến cứu.

Mật Đào đã sớm đọc nát kịch bản, đương nhiên biết đây là trò của Thẩm Nhược Giai, bạn thân nữ phụ Lưu Giai Linh. Mỹ nhân rắn rết này là chị em tốt với Lưu Giai Linh, sao có thể trơ mắt để Tô Phỉ Nhi chiếm được tình cảm của Mạc Tử Hiên. Cho nên Thẩm Nhược Giai nghĩ ra biện pháp điên cuồng nhất, hủy hoại cuộc đời nữ chính. Đương nhiên, mấy trò này của ả Súp Gà Tâm Hồn cũng chỉ là để tăng thêm phần máu chó kịch tính. Nữ chính sau đó đã kịp nhắn tin cho bạn bè đến giúp mình. Mạc Tử Hiên lao ra như một vị anh hùng cưỡi đám mây bảy sắc cầu vồng, thành công chiếm được hảo cảm của mĩ nhân. Thang tình cảm của hai người không ngừng bay nhanh như gắn tên lửa vào đít khiếm Lưu Giai Linh hận đến nghiến răng.

Biết thì biết vậy, nhưng Mật Đào không thể để cô gái thân đơn thế cô một mình với lũ du côn. Cậu moi ra 30 đồng tiền cuối cùng, ngồi taxi đến công viên gần nhất. Không ngờ lúc chạy vào nhà vệ sinh lại không thấy ai, cậu chỉ còn cách kiểm tra từng gian phòng.

"Tô Phỉ Nhi, cậu ở đâu?"

"Sập."

"Ở đây này! Bạn trai bạn gái chúng mày thân tình quá nhỉ."

Mật Đào lập tức quay đầu lại. Trước mặt cậu là tên côn đồ lực lưỡng, xăm kín cả bả vai. Trong tay hắn vẫn cầm điện thoại in hình con gấu của Tô Phỉ Nhi. Đằng sau là bốn tên đàn em cười kệch cỡm không có ý tốt.

"Tao nghe nói bọn mày toàn là con nhà giàu. Khôn hồn thì nộp ít phí tổn ra đây, rồi anh tha cho, không thì..."

"Mày nghe anh Long nói gì chưa, có bao nhiêu bỏ ra đây."

Mật Đào đương nhiên không phải là kẻ ngu, cậu vừa nhìn đã biết mình bị lừa. Mấy kẻ này dùng điện thoại của Tô Phỉ Nhi để lừa đảo tống tiền bạn học trong lớp. Bọn du côn cắc ké này chỉ muốn tiền, đưa tiền bọn chúng sẽ thả họ đi. Có điều là bây giờ cậu không có tiền, Mật Đào lục lọi hết mấy đồng lẻ trong túi. Cuối cùng vẫn quyết định nói thật.

"Tôi vừa nghe tin đã chạy vội đến đây, vậy nên... quên mang theo tiền."

Tên nhỏ con bên cạnh anh Giang điên tiết, nhấc chân đạp vào bụng Mật Đào khiến ruột gan cậu đảo lộn, muốn nôn ra nước chua. Người được gọi là anh Long gằn giọng hỏi lại Mật Đào, "Vậy bây giờ mày có tiền chưa?"

"Tôi không có thật mà."

Anh Long chậc chậc lưỡi, "Mấy thằng chó này ngoan cố thật, nhúng đầu nó vào nước cho đến khi nó nôn tiền ra thì thôi."

Nhóm người anh Long hoạt động lâu năm đương nhiên hiểu được mấy thằng công tử nhà giàu này chẳng chịu được mấy trận đấm đá. Chỉ sợ bọn họ vừa ra tay đã thoi thóp thở, xui xẻo dính đến mạng người thì toi. Tốt nhất là chọn mấy kiểu tra tấn tình thần lâu dài, khiến bọn nó sợ mới ngoan ngoãn nộp tiền cho hắn.

-------------

Súp Gà Tâm Hồn cười ngại ngùng: Thú tính của tôi nổi lên rồi thế nào chương sau cũng phải là H khà khà khà!

o(╥﹏╥)o

Sườn heo nướng Cẩm Châu:



Lốp xe Michelin:



Link Wattpat: https://www.wattpad.com/story/348694115-nam-ch%C3%ADnh-ho%C3%A0n-to%C3%A0n-b%C3%A1o-h%E1%BB%8Fng

Link Truyenhd: https://truyenhdt.com/truyen/nam-chinh-hoan-toan-bao-hong/