Quyển 2 - Chương 31: Kí túc xá hỗn loạn

Bọn họ chia nhau ra xếp hàng ở nhiều gian lấy đồ ăn, lúc về còn gặp lớp phó Cao Thụy đang tìm chỗ ngồi nên tiện thể rủ cậu ta ghép bàn ăn chung. Chỗ Mật Đào đứng hơi đông người lên lúc về bàn đã thấy mọi người ngồi vào chỗ hết. Nhìn Tô Phỉ Nhi nói chuyện vui vẻ với lớp trưởng trong lòng Mật Đào có chút chua chua."Cảm ơn cậu nhé Tử Hiên, mình mới vào lớp nên chưa quen ai, lần trước xe mình bị hỏng, may nhờ có cậu giúp đỡ."

"Không sao..."

"Ăn đi này!"

Mạc Tử Hiên vừa định nói gì đó, Mật Đào đã nhanh chóng nhét miếng cà tím vào miệng hắn, bên ngoài còn văng ra một ít nước sốt. Mật Đào thấy mọi người ngạc nhiên nhìn mình, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, đành giả vờ cầm lọ giấm chua pha nước chấm sủi cảo.

"Cho ít dấm thôi sẽ bị chua đấy."

Mật Đào không để ý đến Mạc Thanh Ninh, cậu cũng cho có bao nhiêu đâu. Không ngờ chỉ chấm thử một miếng, khuôn mặt cậu đã bị chua đến vặn vẹo.

"Tôi nói rồi mà, giấm gạo các cô ở căng tin tự làm, mỗi lần ăn cho một ít thôi."

Không khí ngọt ngào giữa Mạc Tử Hiên và nữ chính bị miếng cà tím đá bay không còn một mảnh. Trên bàn ăn chìm vào bầu không gian yên lặng chết chóc. Mật Đào chỉ lo ăn cơm, Mạc Tử Hiên gỡ xương cá còn Mạc Thanh Ninh bóc tôm cho cậu. Thoạt nhìn giống như hai người hầu hạ cho thiếu gia nhỏ ăn cơm. Tâm tư Tô Phỉ Nhi không ngừng dao động, ngược lại cơm cũng không ăn được mấy miếng. Đến khi ăn xong cũng không thấy bọn họ nói thêm gì. Mật Đào lúc này có chút lúng túng kéo áo Mạc Thanh Ninh.

"Kí túc xá các cậu còn trống không, cho tui ở ké với."

Lớp phó Cao Thụy với mắt kính dày cộp cũng ngẩng đầu lên: "Tìm phòng hả, chỗ tui còn trống này, có người mới chuyển ra. Cậu chuyển đến rồi tụi mình chong đèn học thâu đêm suốt sáng, tôi vừa tìm được mấy đề toán trên mạng hay lắm, để share cho."

Mật Đào có chút run rẩy, chỗ lớp phó chỉ sợ là hang ổ của mấy thánh học tập, cày bài tập cả ngày lẫn đêm. Người kia chuyển ra chỉ sợ là không chịu được không khí áp lực của mấy học bá. Học đại học một lần là đủ rồi, cậu cũng không muốn trải nghiệm thêm. May mà Mạc Thanh Ninh hỏi lại ngay, "Bao giờ chuyển?"

"Tối nay được không, phòng tôi có chút bất tiện..."

Hắn cũng không hỏi nhiều gật nhẹ đầu: "Một lúc nữa tôi giúp cậu chuyển đồ."

Mật Đào cực kì vui vẻ, cậu cũng không phải loại người thích bị cô lập. Không nói đến Triệu Minh Viễn và Lập Thành thích bắt nạt nguyên chủ, người bạn Lưu Vũ luôn tỏ ra hối lỗi dường như cũng là một bọn. Nếu dọn ra sớm thì càng tốt. Thoạt nhìn Mạc Thanh Ninh có chút lạnh lùng nhưng cũng dễ ở chung, lớp trưởng thì càng không cần nói.

Lớp phó nhìn Mật Đào đã tìm được chỗ ở, trong lòng có chút phiền muộn. Ở chỗ bọn hắn không tốt hay sao, có tài liệu học nhiều vô số kể, mọi người cùng học tập lẫn nhau chẳng vui hơn sao. Thật chẳng hiểu nổi giới trẻ thời nay!

Bọn họ ăn cơm xong thì trời đã tối hẳn, tiếng dế kêu rả rích khắp khuôn viên trường. Mật Đào tạm biệt mấy bạn nữ rồi dẫn theo Mạc Tử Hiên, Mạc Thanh Ninh và lớp phó theo phụ giúp dọn đồ trên phòng.

Chưa mở cửa đã nghe tiếng cười ha ha ầm ĩ khắp kí túc xá, hẳn là bọn Triệu Tử Hiên đã về trước ngồi chơi game trong phòng. Âm thanh ồn ào tới mức mấy cách mấy phòng vẫn nghe rõ.

"Cạch"

Mật Đào vừa mở cửa bước vào phòng, âm thanh nhạc game đã phóng đại đến mức to nhất. Lại nhìn sang giường cậu, mới buổi trưa dọn dẹp sạch sẽ, hiện giờ đã chất đầy đồ đạc, thậm chí có cả rác rưởi và cơm hộp ăn dở. Lập Thành chú ý đến ánh mắt Mật Đào, khıêυ khí©h nhìn cậu.

"Thằng thiểu năng đã về này mọi người, không ra khách sạn ngủ nữa hả?"

Hắn vừa định nói gì đó, khuôn mặt đã cứng đờ. Mật Đào bước vào phòng, theo sau là Mạc Tử Hiên và Mạc Thanh Ninh. Kí túc xá vốn chẳng rộng rãi bị 6 người chen đến chật chội. Mạc Thanh Ninh cũng nhận ra chiếc giường trong góc phòng của Mật Đào, chân mày nhíu chặt.

Mật Đào cũng không nhiều lời, ôm đống đồ trên giường quăng ra ngoài cửa sổ. Khóe mắt Lập Thành như muốn nứt ra.

"Mày bị điên à? Đôi giày Nike phiên bản giới hạn của tao!"

Hắn vội lao ra ngoài cửa sổ, nhìn đồ đạc lăn lóc trong bụi cây, đôi mắt long sòng sọc như muốn cắn đứt cổ Mật Đào.

"Tôi đã nói rồi, đồ đạc các cậu tự giữ! Còn để trên giường tôi vất đi hết! Điếc hay sao không nghe thấy?!"

Đương nhiên bọn Triệu Minh Viễn đều nghe rõ, nhưng hắn không nghĩ Mật Đào dám làm thật. Hơn nữa cả ba người trong phòng này cô lập cậu, chỉ cần bắt nạt mấy ngày là lại ngoan ngoãn như con chim cút ngay. Không ngờ nó còn dám dẫn Mạc Tử Hiên và Mạc Thanh Ninh về phòng. Lớp trưởng Mạc Tử Hiên hiền lành thì không nói, Mạc Thanh Ninh vốn là giáo bá có tiếng ở trường, hay đi chung với đội bóng rổ, cho hắn 10 cái gan không dám động vào.

Triệu Minh Viễn còn mải suy tính nhưng Lập Thành đã bị cơn giận che lấp đầu óc, hắn lao lên muốn cho Mật Đào một trận không ngờ lại bị Mạc Thanh Ninh đá lăn quay, ôm bụng rêи ɾỉ dưới đất. Bọn Triệu Minh Viễn cũng không dám đến đỡ hắn dậy. Mạc Thanh Ninh nhàn nhạt nhìn bao cỏ đang lăn lộn dưới đất, trong mắt hiện lên tia khinh thường. Lập Thành là kẻ thích thể hiện nhưng nhát chết, hay dựa hơi để bắt nạt người khác. Trấn lột hay bắt nạt học sinh khóa dưới cũng không thiếu nhưng việc này đều diễn ra ngoài trường học nên không bị xử lí.

Mật Đào bên kia đã gần thu dọn xong, đồ của nguyên chủ không có gì nhiều, vài bộ quần áo máy tính và đồ dùng sinh hoạt linh tinh.

"Đi thôi, tôi dọn đồ xong rồi!"

Bọn Triệu Minh Viễn cực kì ngạc nhiên, đặc biệt là Lập Thành, hắn còn định chờ Mạc Thanh Ninh về rồi dạy dỗ thằng lập dị kia một trận. Không ngờ nó trực tiếp chuyển đi luôn. Mật Đào cũng không nhìn khuôn mặt vặn vẹo của bọn họ, trực tiếp rời khỏi phòng.

"Cạch"

Lưu Vũ nhìn cánh cửa đóng lại, vừa muốn đến gần đỡ Lập Thành dậy, ai ngờ lại bị hắn đẩy ra. Lao vào điên cuồng đấm đá cậu, trong miệng liên tục lẩm bẩm "tất cả là tại mày, tại mày, thằng ngu."

Lưu Vũ cũng không dám phản kháng, mặc cho hắn đấm đá. Chờ đến khi Triệu Minh Viễn lôi được Lập Thành ra, khuôn mặt Lưu Vũ đã bầm tím, sưng húp, răng cửa cũng lung lay, nằm thoi thóp trên sàn.

Chuyện trong kí túc xá Mật Đào không biết, cậu và hai anh em Mạc Tử Hiên bê thùng đồ ra khỏi khuôn viên trường.

"Đây đâu phải hướng về kí túc xá? Không lẽ... bình thường các cậu ngủ ngoài này hả?"

Xung quanh không ngừng có muỗi vo ve, khiến cả người Mật Đào ngứa ngáy. Cậu có hơi hối hận vì từ chối lời mời của lớp phó.

Mạc Tử Hiên thật muốn bổ đầu con thỏ này ra xem cậu nghĩ gì. Mạc Thanh Ninh thì trực tiếp hơn, cốc vào đầu cậu.

"Cậu là đồ ngốc à? Có ai ngủ ở bụi cây bao giờ?"

Có nguyên chủ nè! Mật Đào uất ức không nói nổi hắn chỉ đành phụng phịu đi theo.

Không ngờ Mạc Thanh Ninh lại dùng hành động chứng minh cậu ngu ngốc thật. Bọn họ bắt tắc xi đến căn hộ gần trường. Mật Đào ngạc nhiên: "Không phải học sinh đều ở trong kí túc xá hay sao?"

"Ba tôi quyên góp cho trường một tòa nhà."

Mật Đào cứng họng, trong lòng thầm than giai cấp tư sản ác độc!

--------------

Link Wattpat: https://www.wattpad.com/story/348694115-nam-ch%C3%ADnh-ho%C3%A0n-to%C3%A0n-b%C3%A1o-h%E1%BB%8Fng

Link Truyenhd: https://truyenhdt.com/truyen/nam-chinh-hoan-toan-bao-hong/