Quyển 1 - Chương 12: Trói buộc

Quả nhiên, đối phương cũng nhanh chóng nói ra mục đích xác minh suy nghĩ của cậu, "Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây đổi lại tôi muốn một món đồ trên người cậu." Nói đến đây cậu ta có chút đỏ mặt, rồi nhanh chóng nói tiếp: "Nếu cậu không tin chúng ta có thể kí khế ước."

Nếu muốn rồi khỏi đây thì đêm mai là cơ hội tốt nhất, vào ngày trăng rằm người cá sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, phải rời khỏi hang để tìm nơi lột da. Đến lúc đó chúng ta có thể tranh thủ thời cơ.

Hai kẻ ngốc nhanh chóng chụm vào một chỗ, meo meo bàn kế hoạch.

Người cá Lucius vừa bỏ đi cũng là lúc Cá đuôi quỷ đi kiếm thức ăn trở về, nó thả cá tươi xuống rồi nhanh chóng ôm báu vật của mình vào lòng, hạ xuống một nụ hôn sâu. Vậy là sau mấy vạn năm làm "cá ế" thì nó cũng đã có vợ rồi muahahaha. Cá đuôi quỷ sung sướиɠ cất tiếng hát, âm thanh như ma chú cổ xưa khiến Mật Đào sợ hãi, nhanh chóng ôm lấy vòng eo cá đuôi quỷ khiến nó ngừng hát, đôi mắt sâu u ám hiện lên tia vui sướиɠ, hẳn là bạn đời đã chấp nhận nó, nghĩ đến tháng ngày dài đằng đẵng sau này cũng không cần cô đơn nó cảm thây thật hạnh phúc, người cá sâu kín nhìn Mật Đào sau đó miệng đối miệng đút thức ăn cho cậu.

Mật Đào tuy kinh sợ nhưng cũng không dám phản kháng, cậu thuận theo cá đuôi quỷ mặc nó làm loạn trong miệng, cậu thiếu niên gầy yếu bị quái vật ôm vào lòng, thân thể nhỏ bé dường như hợp nhất với cá đuôi quỷ.

"my darling, my treasure...

Nó ôm chặt Mật Đào như muốn khảm cậu vào trong máu thịt mình.

Một đêm không mộng mị.

Quả thực ngày hôm sau hắn biến mất, đem trăng tròn sẽ khiến nhân ngư suy yếu, bọn nó sẽ phải tìm một nơi để lột da. Cậu phải nhanh chóng tìm ra manh mối thoát khỏi thế giới kì quái này.

Con trăng đã lên cao, Lucius bơi qua những tán dong khổng lồ mà đến tìm cậu. Đêm nay dường như Lucius có chút khác thường, khuôn mặt vặn vẹo trắng nhợt, thường xuyên dùng tay tự xé vảy mình đến bật máu. Đôi mắt sung huyết vì đau đớn, Mật Đào lo lắng sợ cậu ta sẽ chết vì mất máu: "Cậu không sao chứ."

Lucius cũng không giải thích nhiều chỉ mệt mỏi lắc đầu, "đi theo tôi."

Người cá đuôi xanh dùng dong đỏ buộc quanh eo Mật Đào, một đầu nắm trong tay kéo cậu bơi lên từ từ.

Nước biển ban đêm lạnh lẽo, thỉnh thoảng Mật Đào còn bị vài con cá lướt qua da, trơn trượt rợn người, dù đang ở rất sâu nhưng cậu cũng không có cảm giác khó thở có lẽ do tác dụng của viên ngọc trong miệng.

Cuối cùng Lucius mất sức chín trâu hai hổ cũng kéo được cậu lên bờ, làn da cậu ta dưới ánh trằng càng thêm nhăn nheo khô giáp, vội vàng lấy "tín vật" theo giao ước rồi lao xuống nước.

Trời vào đông càng thêm lạnh, trên người Mật Đào chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa mỏng dính che qua mông lạnh đến run rẩy.

"Sột soạt"

Mật Đào nhìn khung cảnh xung quanh ban ngày mĩ lệ bao nhiêu, ban đêm càng thêm khủng bố, chỉ có mặt trăng đỏ như máu trên bầu trời soi sáng cho cậu.

"Edward, là em sao?"

Thiếu niên hoảng hốt quay đầu lại, không biết Mary đã đứng đất từ lúc nào, có trông thấy Lucius hay không?

Daniel xem nhẹ ánh mắt nghi ngờ của Mật Đào, ánh mắt rơi trên cơ thể lạnh run của cậu. Áo lụa ướt sũng dán vào hai điểm nhỏ trước ngực đôi chân dài trắng muốt và bờ mông căng tròn, ánh mắt dần tối lại

"Em đã đi đâu?"

Có trời mới biết hắn đã tìm cậu suốt bao lâu, rốt cuộc kẻ càn rỡ nào đã vấy bẩn con mồi của hắn.

Nhã An không nói gì mặc kệ Mary ôm lấy cậu, trong lòng không khỏi dâng lên sự khác thường, thực sự một thiếu nữ lớn lên trong gia đình quý tộc có thể khỏe đến mức này ư, dù cậu gầy yếu nhưng cũng không hề nhẹ, một tiểu thư chân yếu tay mềm không thể dễ dàng bế lên như vậy được.

Daniel mang Mary về nơi ở của mình, sai người hầu đưa cậu đi tắm.

"Thưa hoàng tử Edward, hãy để đám vυ" dẫn đường cho ngài." Người bà cao lớn không đợi cậu phản ứng đã đi trước dẫn đường, Mary cũng được xem là cao trong mắt cậu mà người đàn bà này còn khủng bố hơn, cao đến 2m, thân thể to lớn như một con gấu khổng lồ, bộ quần áo hầu gái không chứa nổi thân hình quá khổ của mụ, đôi bàn tay chắc khỏe dường như có thể siết chết một con voi.

Đi trước mụ là hai con sóc cầm đèn dẫn đường, dù bọn nó đi dẫn rất nhanh nhưng vì vóc dáng nhỏ bé mà đôi khi bị tụt lại, mụ Catherine sẽ dùng đôi chân chân to bè của mình dẫm vào đuôi chúng khiến chúng đau đớn mà chạy nhanh hơn.

Hành lang rộng lớn vào ban đêm dường như trở lên dài vô tận, bóng dáng to lớn của hầu gái bao phủ lấy cậu, cơ thể mụ hình như cũng ngày càng trở nên to hơn, căng phồng như quả bóng bay quá cỡ, bước đi cũng ngày càng nặng nề. Sau đó lớp thịt bên ngoài không chịu nổi mà nổ tung thành một bãi máu thịt nhầy nhụa.

"Ngài Edward, đến rồi."

Mụ ta quay lại , dùng vẻ mặt hiền hòa và giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể thông báo với cậu. Chuyện lúc nãy giường như chỉ là ảo giác, hầu gái dẫn cậu vào bên trong phòng tắm lớn.

Phía trước là hồ tắm khổng lồ đang bốc hơi nóng hầm hập, xung quanh nền nhà được lát bằng đá cẩm thạch, giữa hồ là bức tượng lớn được điêu khắc khéo léo, mặt hồ phủ kín cánh hoa anh túc, khung cảnh xung quanh thiên hướng cổ điển tráng lệ của thế kỉ trước, một vẻ đẹp thời đại mà sau này hậu thế khó có thể phục chế.

Xung quanh hồ tắm được trang trí bằng vỏ sò, vỏ ốc to bằng bàn tay, các loài cá phát sáng bay trên không trung khiến không gian càng thêm kì ảo. Thì ra ban đầu cậu không phát hiện ra bóng đèn trong đây là do loại cá này. Hầu gái thỏ bước đến mở miệng của một con cá, đổ thêm một ít hương liệu hoa hồng Winchester Cathedral để Mật Đào có thể thư giãn.

Cậu cởϊ áσ chiếc áo sơ mi ướt đẫm bên ngoài, bước từ từ xuống hồ tắm cảm nhận làn nước ấm áp mơn trớn da thịt, từ lúc vào trò chơi lâu lắm rồi cậu chưa thả lỏng như vậy, Mật Đào lấy xà bông làm bằng quả mọng xoa khắp cơ thể, từ cần cổ thon dài đến hai bờ vai tròn tròn xuống đến bờ ngực tinh mĩ và khu vực cấm kị. Bọt của quả mọng đỏ càng tôn thêm làn da trắng sứ của thiếu niên.

Mật Đào đang thoải mái đến mức gần như ngủ quên mất cho đến khi cảm thấy khó thở, một bàn tay rắn chắc ông lấy eo cậu, trên người truyền đến cảm giác dính nhớp lạnh lẽo, khoan đã... dính nhớp?

Mật Đào không ngừng giẫy dụa cố bơi lên trên, hồ tắm chỉ sâu đến vai cậu giờ đây sâu không thấy đáy, giường như đã nối liền sang chiều không gian khác. Âm thanh người cá trầm đυ.c như đàn celiong đứt dây vang lên trong không gian ảm đạm mãi không dứt "My darling, my darling..." Giọng hát của ngươig cá khiến người ta say mê lưu luyến, sau đó dần trở lên giận dữ điên cuồng, "Tại sao lại chạy trốn, em muốn bỏ rơi ta sao?"

Mật Đào cố gắng thoát khỏi vòng tay như kìm sắt của cá đuôi quỷ nhưng không được, hắn không ngừng cố kéo cậu xuống sâu hơn. Chẳng lẽ con cá này muồn gϊếŧ cậu? Phải biết rằng nhân ngư có tính độc chiếm bạn đời rất mạnh, nếu bị bạn đời phản bội, chúng nó sẽ thẳng tay gϊếŧ chết bạn đời sau đó bản thân cũng chẳng thể sống tiếp.

Không khí trong phổi càn ngày càn ít, gưong mặt cậu tái xanh vì không thể hít thở, Mật Đào dường như sắp mất đi kí ức.

[Tích tích tích...

Kí chủ ngữ ngốc em đến thông báo gợi ý cho ngài đây! Kí chủ?]