Chương 15

Chờ Cố Trạch gọi điện báo cho gia đình xong, Phương Dao vừa xuống dưới lầu, Cố Trạch liền đem việc đêm nay sẽ nghĩ ngơi tại đây nói với cô.

Phương Dao không quen biết người đàn ông, nhưng nhìn thấy thái độ anh đối xử với Cố Trạch nên hiểu nhầm hai người là bạn bè, tự nhiên đề nghị này không có ý kiến. Hơn nữa, tuy Phương Dao cô không có hỏa nhãn kim tinh của Tề Thiên Đại Thánh nhưng kinh nghiệm nhìn người vẫn có chút tự tin, cô tin tưởng người đàn ông này không phải tiểu nhân gian ác luôn bày mưu đặt kế để chiếm lợi ích cho mình. Nói trắng ra chính là: Bản thân người đàn ông này giàu đến chảy mỡ, căn bản là khing thường lừa gạt hai con kiến hôi như bọn họ.

Rất nhanh Phương Dao liền hối hận, không phải cô hối hận nghĩ người đàn ông cao thượng mà là thời gian sau đó người ta tiếp tục xem mình cô như không khí, dù trò chuyện hay có việc gì anh ta chỉ nhắc đến Cố Trạch, trực tiếp xem nhẹ bỏ rơi cô ở một bên. Cái này còn chưa nói, càng có việc quá mức khiến cô muốn trợn trắng mắt. Người đàn ông lâu lâu còn đối Cố Trạch toát ra ôn nhu, trong tình huống không hề hay biết cô ảo giác mình bị nhét đầy một miệng thức ăn cho chó QAQ.

Không muốn bị đút thức ăn chó nữa cô chỉ có thể tự mình tìm kiếm thú vui nhỏ để gϊếŧ thời gian, cô liếc nhìn người đàn ông đang nhìn chăm chú Cố Trạch một cái, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ tiến lên tìm ngược chạy tìm người giúp việc hỏi có đi xung quanh tham quan được không. Người giúp việc đã được dặn dò trước chỉ nói có một số nơi không được đến còn lại những nơi khác cô có thể tùy ý xem.

Chờ Phương Dao đi dạo quanh cái biệt thự to đùng xong quay về, người đàn ông vẫn cùng Cố Trạch trò chuyện giống như là có rất nhiều chuyện nói không xong làm Phương Dao cảm thấy đau răng quá. Cô suy nghĩ xem có nên đi thêm một vòng nữa rồi trở về hay không thì nhớ tới đã đến giờ cơm tối.

Lúc còn ở Cố gia Phương Dao cùng ăn cơm với ba cha con, tuy cha Cố cùng anh hai Cố tính tình nghiêm túc nhưng lúc ăn cơm không có quy định ăn không nói, ngủ không nói. Cha Cố cùng anh hai Cố sẽ trả lời những câu hỏi của Cố Trạch mà không im lặng ăn cơm, lâu lâu còn sẽ chủ động dò hỏi cuộc sống hằng ngày của cậu, phương Dao rất thích bầu không khí dùng cơm của người một nhà thật ấm áp.

Nhưng đến nơi này, cô cảm thấy lúc người đàn ông dùng cơm sẽ theo quy tắc ăn không nói, ngủ không nói đi. Không phải cô cảm thấy người đàn ông cũ kĩ, chỉ là cô cảm thấy khí thế trên người người đàn ông này phù hợp với lễ nghi xưa mà thôi.

Ngoài ý muốn cô đã đoán sai, người đàn ông dùng cơm không có quy tắc nào mà còn quan tâm đến thức ăn có phù hợp với sở thích của Cố Trạch hay không. Quả thật so với chú Cố cùng anh hai Cố còn săn sóc hơn.

Phương Dao gắp một đũa đồ ăn cho vào miệng mà không biết mùi vị gì. Cô cảm thấy cô ăn phải đồ giả rồi, nếu không tại sao trong miệng cô lại tràn đầy hương vị thức ăn cho chó nữa vậy? →_→ Đừng hỏi cô sao lại biết thức ăn chó có mùi vị thế nào, hỏi cô cô cũng không nói đâu! Kkkk

Còn đương sự Cố trạch thì lại không có cảm giác gì, cậu cảm thấy thái độ của người đàn ông quen thuộc tự nhiên hơn lúc trước một chút nhưng không làm cậu cảm thấy mất tự nhiên. Nói thẳng ra là người quen gặp qua vài lần. Còn Phương Dao nói hai người trò chuyện với nhau không dứt, thật ra đều nói đến đề tài lặt vặt, linh tinh mà thôi. Làm Cố Trạch vốn là người ít giao tiếp cũng hơi xấu hổ phải tìm đề tài trò chuyện, cũng làm cậu có chút xíu thay đổi cái nhìn về phía người đàn ông: Dù anh thần bí khó dò nhưng năng lực giao tiếp thật tốt.

Ăn cơm xong lại trò chuyện một lát cho tiêu cơm, Cố Trạch lên lầu đi ngủ, cậu cảm thấy có chút mệt mỏi. Phương Dao thì cảm thấy còn có thể chơi một chút nữa nhưng cô không muốn ngồi cùng với người đàn ông chịu tra tấn thêm nên cũng theo sau Cố Trạch về phòng nghỉ ngơi.

Tới phòng cậu uống một ly nước, xoa xoa hai bên đầu cậu cảm thấy thân thể nặng nề mệt mỏi liền lên giường. Rất mau cậu đã mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, hô hấp kéo dài, nhưng đôi mày nhíu lại cho thấy cậu ngủ cũng không an ổn.

Cố Trạch tỉnh lại do khát nước, cậu nằm trên giường nhìn trần nhà đen tuyền một lúc lâu mới tỉnh táo lại, chậm rì rì ngồi dậy, sờ ly nước để trên tủ đầu giường kế bên, phát hiện nước trong ly đã bị cậu uống hết rồi. Đầu cậu có chút đau, cả người vừa lạnh vừa nóng, môi khô miệng khát nhất định là dầm mưa trúng chiêu rồi.

Có lẽ Cố Trạch rất tự tin vào thể trạng của mình nên không để tâm đến việc dầm mưa bị cảm vặt vãnh này. Chỉ cần uống nhiều nước sôi để nguội rồi ngủ một giấc chắc chắn không có việc gì.

Nghĩ vậy cậu ngồi dựa vào giường một hồi lâu rồi mới đi xuống giường mặc thêm áo khoác, tay cầm theo ly nước ra ngoài. Ban đêm tấm rèm cửa sổ che khuất cảnh vật bên ngoài nhưng những hạt mưa rơi ‘rào rào’va vào tấm kính cửa sổ, tiếng sấm vang lên ‘đùng, đùng’, tiếng gió gào thét ‘ào, ào’ cho thấy bên ngoài mưa chưa ngừng lại còn có xu thế mạnh hơn.

‘Ầm, ầm, ầm ___’

Đột nhiên một tia sét vang lên giống như muốn chẻ mặt đất ra làm đôi làm Cố Trạch chưa có chuẩn bị tốt tâm lí sợ hãi rồi, ly nước cầm trong tay run lên thiếu chút nữa là rớt xuống đất. May mắn Cố Trạch không sợ sấm sét. Sau tiếng sấm này thì những tiếng sau không làm cậu giật mình nữa. Dù đang bị bệnh đầu óc mơ màng nhưng cậu không còn bị dọa như lúc nãy nữa. Tấm rèm cửa dày cũng không thể che hết ánh sáng tia chớp, những điểm trắng chiếu vào căn phòng tối tăm hiện ra vài phần đáng sợ.

Một đường đi đến phòng bếp không bị lạc đường, sau khi Cố trạch rót nước uống hết hai ly nước sôi để nguội sau cậu như được sống lại, cậu rót tiếp một ly nước đầy, cất bình nước xoay người đi lên lầu. Vừa đi cậu vừa ngáp, đầu óc tỉnh táo vì kinh hách bởi tiếng sấm lúc nãy bây giờ bắt đầu mơ màng trở lại. Đôi mắt cậu như có keo dán muốn mở to ra đều khó khăn, cậu bây giờ có mắt như mù phải vừa giơ tay lần mò vừa đi để tìm đường về phòng mình.

Rốt cuộc sờ đến phòng mình cậu đặt ly nước lại trên tủ, Cố Trạch tiếp tục lần mò lên giường, chỉ là… Động tác sờ sờ của Cố Trạch dừng lại một chút, đầu óc không thanh tỉnh của cậu chợt xuất hiện một tia nghi ngờ: Có phải cậu mới vừa sờ trúng cái gì kì lạ phải không ta?!

Vào lúc này một tiếng rêи ɾỉ vang lên nho nhỏ trong căn phòng yên tĩnh tối đen như mực. Đó là tiếng rên kháng nghị của một người con gái đang ngủ ngon mà bị quấy rầy giấc ngủ. tiếng rên này có uy lực như tiếng sét đầu tiên xẻ đám sương mù trong đầu Cố Trạch, làm đôi mắt dính keo mở ra thật lớn, mặt cậu đầy khϊếp sợ nhìn vị cô nương đang nằm trên giường ôm chăn vùi đầu vào gối ngủ ngon kia.

Đây là, A Dao? Sao A Dao lại ở trong phòng của cậu? Không phải, đây không phải phòng của cậu, bây giờ cậu với A Dao đang ở phòng cho khách trong nhà người khác… Chết, cậu đi nhầm phòng rồi.

Tuy Cố Trạch thanh tỉnh nhưng cậu vẫn còn đau đầu chóng mặt, bây giờ cậu đã đánh mất khả năng tự hỏi, có vắt óc ra cũng không nghĩ được biện pháp nào có ích cả, cuối cùng chỉ có thể kết luận là cậu mơ hồ đi nhầm phòng nên giờ phải tiếp tục mò mẫm đi ra ngoài tìm phòng của mình.

Chỉ là phòng cậu ở nơi nào?

Trong đầu Cố Trạch lúc này toàn hồ nhão, giờ cậu mặc áo ngủ đứng trên hành lang mặt đầy mơ màng không biết mình nên đi hướng nào. Cậu đi tìm một lúc lâu sau thấy được một căn phòng cửa khép hờ, ánh đèn yếu ớt trong phòng xuyên qua khe cửa nếu không quan sát kĩ sẽ không thấy bây giờ trở thành ngọn hải đăng của Cố Trạch. Cậu không do dự đi đến căn phòng kia, vào phòng, đóng cửa, vén chăn, lên giường, đắp chăn ngủ - động tác nước chảy mây trôi không do dự.

Vì thế khi người đàn ông từ phòng làm việc trở về phòng ngủ của mình liền nhìn trên giường nhiều thêm một con tằm cưng, con tằm này chôn dưới chăn bông mềm mại trên cái giường lớn càng thêm xinh xắn lanh lợi. Gương mặt lúc ngủ hồng hồng, tay trái tay phải cầm mép chăn lót dưới mặt cậu, dáng ngủ của cậu ngoan ngoãn như mèo con ngủ say hướng cái bụng nhỏ lên trời, làm người hận không thể đi qua sờ soạng cái bụng đó cho đã nghiện.

Người đàn ông sửng sốt một chút, một lát sau anh đi đến bên giường nhìn cái người đang ngủ say kia thật lâu. Không ngờ người đàn ông xưa nay không thích cùng người khác đυ.ng vào vậy mà leo lên bên kia giường nằm xuống, duỗi cánh tay dài ra đem người đang ngủ say ôm vào trong lòng ngực. Cánh tay giật giật điều chỉnh tư thế nằm, người đàn ông cảm thấy tư thế này thật thoải mái, người nằm trong lòng anh thật ấm áp dễ chịu giống bếp lò đang cháy làm anh cũng cảm thấy ấm áp theo, anh cũng cảm thấy thật tốt đẹp mà nhắm mắt lại ôm cái gối ôm hình người mà ngủ.

Một đêm mộng đẹp.