Chương 5: Anh trai

"Phó Thừa Duẫn! Chuyện vừa rồi là sao?"Diệp Y thét lớn trong thư phòng Phó Thừa Duẫn. Cô tức giận muốn chết. Cô gái đó rốt cuộc là ai mà khiến Phó Thừa Duẫn mất đi lí trí như vậy?

Phó Thừa Duẫn ray ray thái dương, lạnh nhạt nhìn Diệp Y.

"Tôi đã nói như vậy, cô còn không nghe rõ sao? Hợp đồng tình nhân của cô có thể chấm dứt rồi!"

Diệp Y không cam lòng.

"Ý anh là gì? Anh như vậy là có ý gì? Bạn đầu là anh đề nghị hợp đồng với tôi, sau đó là anh yêu tôi, rồi lại vứt bỏ, anh coi tôi là cái gì, là thứ gì?"

Cô khóc đáng thương, ánh mắt chất vấn Phó Thừa Duẫn, nhưng hắn chỉ thấy phiền.

"Tôi chưa bao giờ nói yêu cô, là cô tự mình đa tình"

Cô ấy cười châm chọc.

"Ra đó là lí do anh không chạm vào tôi, không có cử chỉ thân mật với tôi, ngay cả khi tôi là tình nhân của anh?"

"Diệp Y tôi đã nhìn sai người rồi! Anh sẽ không được hạnh phúc!"

"Anh có thấy không? Cô gái kia là ghét bỏ anh, không muốn cùng anh có quan hệ! Anh vĩnh viễn sẽ không có được tình yêu của cô ấy đâu!"

Phó Thừa Duẫn vẫn bình tĩnh, hắn nhìn Diệp Y lạnh lùng.

"Làm sao cô biết cô ấy sẽ không yêu tôi?"

Hắn nhìn cô như trò cười hài hước. Hắn chỉ coi cô là người qua đường, tùy ý sủng, tùy ý ghét bỏ.

"Trực giác của phụ nữ chính là như vậy!"

"Anh sẽ để tuột mất cô ấy thôi, vậy nên hãy suy nghĩ cho thật kĩ!"

Nói rồi, cô chạy ra khỏi nhà. Đi qua phòng khác nhìn Cố Mạn Nhu xinh đẹp đang được Phó phu nhân bôi thuốc ở môi, vết thương do người mà cô đem trái tim yêu lấy gây ra. Bỗng chốc, cô lại thấy ghen tị với người con gái này.

Cô sẽ không từ bỏ Phó Thừa Duẫn, cũng sẽ không nhường hắn cho bất kì kẻ nào!

***

Đếm đến, Cố Mạn Nhu xin phép Phó Nguyệt ra khỏi nhà.

Cô đến quán bar thành phố để giải toả, dù sao thì ngày hôm nay đen đủi như vậy, nếu không tới vui vẻ một chút, bản thân có lẽ sẽ nghẹt chết mất.

"Nhu!"

Theo tiếng vẫy gọi, Cố Mạn Nhu tiến tới cửa phòng một phòng bao, theo người gọi tiến vào phòng.

Một người đàn ông áo phông trắng, quần đen qua đầu gối ôm chầm Cố Mạn Nhu, chậm rãi hôn môi cô, dùng sức mυ"ŧ mạnh. Nam nữ dây dưa một hồi, đôi mắt phượng u ám nhìn chằm chằm.

"Em tới khi nào vậy? Tại sao không báo anh một tiếng?"

Hạo Hiên vẻ hờn dỗi nhìn cô.

Cố Mạn Nhu cười cười, theo hắn ngồi xuống sofa.

"Mới sáng nay. Còn không phải muốn cho anh một bất ngờ sao?"

Hắn cười nhẹ, đem trán mình day day má mềm mại của cô.

"Anh nhớ em chết mất!"

"Đang giữa nơi đông người... Anh...làm gì vậy chứ?". Cố Mạn Nhu đẩy đẩy hắn ra, vẻ mặt thẹn thùng.

Hạo Hiên là bạn trai hiện tại của cô, là người có mối quan hệ kéo dài nhất, vừa tròn một năm. Hắn cũng là người duy nhất đối với cô thân mật như vậy, chỉ thiếu bước cuối cùng.

Dù sao cũng không phải nữ chính, cô thích yêu ai, ở bên ai sẽ chẳng có ai quản được!

"Ồ? Cũng biết là ở bên ngoài?"

Giọng nói trầm có phần hung ác đột nhiên đánh gãy không khí. Cố Mạn Nhu cùng Hạo Hiên từ bên này nhìn sang. Đôi mắt cô mở to, há hốc mồm. Mẹ nó, sao lại xui xẻo như vậy? Chẳng phải hắn đến công ty làm việc sao? Thế nào lại xuất hiện nơi đây?

Trái với vẻ hốt hoảng của Cố Mạn Nhu, Hạo Hiên khá bình tĩnh. Hắn chỉ hơi ngạc nhiên về câu nói mờ ám đó của bạn thân mình. Nhưng khi hắn chưa kịp mở miệng hỏi thì cô gái nhỏ đã chui vào lòng hắn, cô mở miệng lí nhí:

"Sao anh lại ở đây?"

Phó Thừa Duẫn một hơi uống hết ly rượu vang, hắn hung ác nhìn bộ dạng ỷ lại của Cố Mạn Nhu.

"Em ở được, còn anh thì không sao? Không định giải thích một chút?"

Cố Mạn Nhu toát mồ hôi lạnh, vết thương ở môi còn chưa lành hẳn!

"A! Giới thiệu với anh, Hiên là bạn trai em"

Hạo Hiên nhìn Phó Thừa Duẫn cười cười, bàn tay xiết chặt vai nhỏ Cố Mạn Nhu, đem cô chế trụ trong lòng.

"Hai người quen nhau sao?"

"Phó Thừa Duẫn là con trai của mẹ em"

Hạo Hiên nhìn Cố Mạn Nhu không chớp mắt. Cô xinh đẹp, đáng yêu quá! Cô là mặc đồ đôi với anh, làn da trắng trẻo, môi đỏ hồng nhuận. Hắn không nhịn được cúi đầu hôn môi Cố Mạn Nhu.

"Mẹ em? Đó không phải sếp của em sao?"

Bấy lâu nay, hắn lại nghĩ bác gái là cấp trên của Cố Mạn Nhu, cũng không để ý nhiều về gia đình Phó Thừa Duẫn, vậy mà lại trùng hợp như vậy...

"Là mẹ, nhưng không có giấy tờ, nên không được coi là anh em!"

Cô phải phủi sạch quan hệ với nam chính, không được để lộ sơ hở.

Mà Phó Thừa Duẫn bên này, đột nhiên bóp nát ly rượu, hắn chỉ cười nói lỡ tay, xung quanh vẫn tiếp tục nhịp điệu.

Ánh đèn đỏ xanh lờ mờ, âm thanh hát hò, âm thanh...giao hoan hoà lẫn với nhau. Xung quanh Phó Thừa Duẫn có không ít gái điếm vây quanh, nhưng hắn lại mặt lạnh tanh, sự chú ý hoàn toàn đổ vào Cố Mạn Nhu, khiến cô không thoải mái.

Cạch

Bỗng, cửa phòng bao bị mở ra, một cô gái quần áo xộc xệch loạng choạng chạy vào. Quần áo đã bị xé, gương mặt ửng hồng, biểu cảm thống khổ.

"Cứu..."