Chương 4: Bảo bối

Phó thị"Mẹ, người trở về tại sao không báo con một tiếng? Đi đường hẳn mệt, con liền cho người chuẩn bị"

Phó Nguyệt nhìn Phó Thừa Duẫn một chút. Con trai bà quả thực đã lớn rồi.

"Cũng không phải chuyện gì lớn, mẹ chỉ về một tháng, sau lại cùng bảo bối của mẹ ra nước ngoài, sẽ không nán lại lâu"

Phó Thừa Duẫn ngồi sofa, rót thêm một chén trà. Hắn không chú ý kĩ lời của Phó phu nhân, cũng chẳng để ý bảo bối của mẹ mình là người nào.

"Mẹ, việc công ty..."

"Con vội vã cái gì? Ta sẽ không rút lại quyền thừa kế, ngoan ngoãn ở tại đây tiếp quản công ty, sau đó lấy vợ sinh con là được"

Có ai đó gõ cửa, tiếng cốc cốc vang lên. Đôi mắt phượng đang khó chịu của Phó Thừa Duẫn hơi dãn ra, giọng nói khàn khàn nói :"Vào đi".

Phó Nguyệt nhìn ra cửa, ánh mắt dừng trên người cô gái đang tiến vào.

"Tình nhân của con?"

Phó Thừa Duẫn khẽ mở miệng:" Thư kí thôi"

Nghe Phó Nguyệt hỏi vậy, cô gái đó khẽ giật mình, trán hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Cô cười mỉm ngượng ngùng nhìn.

"Chào phu nhân, cháu là Diệp Y, thư kí của Phó tổng"

Phó Nguyệt gật đầu, nho nhã uống một ngụm trà, ánh mắt chưa từng rời khỏi Diệp Y kia từ khi tiến vào đến khi bước ra ngoài. Cô ấy đem tài liệu tới cho Phó Thừa Duẫn kí, rồi nhanh lẹ chạy ra ngoài.

"Ánh mắt thật tệ"

Bà lên tiếng chê. Cô gái này nhìn vụng về, lại có chút ngu ngốc như vậy, tướng mạo cũng chẳng đặc biệt, còn không bằng một góc Tiểu Nhu nhà bà. Mấy năm không gặp, gu của con trai như vậy?

Phó Thừa Duẫn không nói gì, Phó Nguyệt cũng không có nhã hứng.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện hai chữ "bảo bối" kèm theo hình trái tim và một con thỏ đáng yêu. Bảo bối gọi tới, tâm trạng tốt hơn hẳn. Bà vừa đứng dậy gật đầu với Phó Thừa Duẫn, cần theo túi ra về, vừa mở máy nghe điện thoại.

"Tiểu Nhu của mẹ, có chuyện gì vậy?"

Bên kia truyền đến tiếng hét cùng tiếng thút thít.

"Mẹ! Trong nhà có con chó to lắm, nó hung dữ với con, đuổi con lên cây rồi! Huhu... Mẹ mau về với con đi..."

Mặt Phó Nguyệt tái mét lại, tốc độ đi cũng nhanh hơn. Chưa bao giờ bà ghét bỏ căn phòng rộng rãi này như vậy.

"Tiểu Nhu đừng sợ, quản gia đâu rồi? "

"Mẹ... Quản gia, người hầu, vệ sĩ đều ở bên dưới, nhưng con chó đó kéo thêm rất nhiều con khác, họ không đến gần được. Con ở trên cây sợ lắm!"

Phó Nguyệt trấn an Cố Mạn Nhu rồi cúp máy. Bà ngoái lại nhìn Phó Thừa Duẫn.

"Mau về nhà cho mẹ! Đám chó của con doạ bảo bối của mẹ sợ rồi!"

Thấy biểu hiện lo lắng của Phó Nguyệt, Phó Thừa Duẫn không nói gì, chỉ nhanh chân hành động. Diệp Y thấy vậy cũng đi theo.

Không biết lí do tại sao, khi nghe mẹ hắn nhắc đến "bảo bối" với vẻ mặt đó, hắn cũng hoảng sợ như vậy, trái tim thắt lại một hồi.

***

Biệt thự Phó gia.

Cố Mạn Nhu vẫn còn một thân đồ chưa thay ra, vô cùng nhếch nhác ngồi trên cây cao, tay nắm chặt điện thoại. Phó Thừa Duẫn đáng ghét! Vậy mà hắn nuôi chó săn trong nhà, hại chúng đuổi cô lên cây, không dám xuống. Mấy con lớn thi nhau cào cấu muốn lên thân cây bắt người lạ, nhưng cây quá cao, chúng không lên được. Thân cây bị móng vuốt cào trơ hết vở, lõi cây hiện ra. Đám người hầu đều sợ hãi ở trên nhà, không ai dám mạo hiểm, cũng không ai dám trái lệnh Cố Mạn Nhu. Là cô đã không cho bọn họ tới, vì đám chó săn kia có thể sẽ cào xé bọn họ chết mất. Đều là những người mới từ nước ngoài về.

Cuối cùng ngoài cửa biệt thự cũng truyền đến tiếng xe, tiếp theo đó là Phó Thừa Duẫn cùng Phó Nguyệt, Diệp Y chạy tới. Người đàn ông bình tĩnh đến lạ, hắn ngoắc tay, đám chó săn co rúm lại, bị chuyên gia huấn luyện nhốt lại tầng hầm.

Thời điểm nhìn thấy Cố Mạn Nhu, Phó Thừa Duẫn hung ác nhìn cô. Hắn tiến gần cái cây, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang khóc sướt mướt tìm mẹ.

"Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng về rồi! Con sợ lắm..."

Phó Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, gọi người tới đỡ Cố Mạn Nhu xuống, nhưng bị Phó Thừa Duẫn từ chối.

Cố Mạn Nhu giờ mới để ý đến sự tồn tại của hắn, giật bắn mình ôm lấy thân cây.

Phó Thừa Duẫn cười lạnh nhìn.

"Nhảy xuống!"

Cố Mạn Nhu lắc đầu cầu cứu Phó Nguyệt, bà tính bước tới nhưng Phó Thừa Duẫn đã chen lời.

"Mẹ không cần. Cố Mạn Nhu, nhảy xuống!"

Cố Mạn Nhu lắc đầu khóc. Sao số cô đen vậy? Vừa về nước bị chó rượt, rồi lại gặp nam nữ chủ? Nam chính à, anh có thấy tình yêu chân chính của mình ở kia hay không? Cô ta đang cắn môi uất ức nhìn tôi đó, mau tránh xa tôi ra... Nhưng Cố Mạn Nhu không dám nói những lời như vậy...

Bị uy hϊếp mãi không phải cách, Cố Mạn Nhu bị ánh mắt của Phó Thừa Duẫn nhìn đến thủng cả tâm can. Cô nhắm tịt mắt, người rơi vào vòng tay hắn, rồi nhanh chóng thoát thân đứng núp sau Phó Nguyệt.

Phó Thừa Duẫn bị cô chọc cho tức chết. Hắn như con thú chạy tới túm lấy Cố Mạn Nhu, nhưng bất ngờ bị Phó Nguyệt ngăn cản.

"Làm gì? Em gái con mới về, cần nghỉ ngơi, có gì để sau rồi nói"

Phó Thừa Duẫn nhìn Cố Mạn Nhu lạnh lẽo, cô giống như sợ hắn. Tốt, rất tốt. Cô sợ hắn thì càng tốt, hắn lại càng dễ bắt cô lại!

"Em gái? Còn không nằm trong hộ khẩu, lấy đâu ra em gái? Hơn nữa, nếu có nằm trong hộ khẩu, thì cũng là vị trí Phó thiếu phu nhân, chứ không phải tiểu thư họ Phó!"

"Con không biết ba năm trước mẹ đã đem em ấy đi như thế nào, nhưng con biết cách để Cố Mạn Nhu mang trong mình giọt máu của Phó gia như thế nào!"

Cố Mạn Nhu bước ra, đôi mắt long lanh còn hơi sưng đỏ nhìn Phó Thừa Duẫn.

"Tôi sẽ không sinh con cho anh, cũng sẽ không trở thành Phó thiếu phu nhân! Chẳng phải cô gái kia là tình nhân của anh sao? Mau đem cô ta vào nhà, rồi buông tha cho tôi!"

Phó Thừa Duẫn bóp chặt cằm Cố Mạn Nhu, nhanh thoăn thoắt cắn lên môi cô, khiến nó chảy máu. Mùi máu tanh nồng nặc xộc và mũi, môi hắn dính máu đỏ chói mắt.

"Cố Mạn Nhu! Em làm loạn đủ chưa? Đủ rồi thì mau quay về nhà làm thủ tục!"

Phó Nguyệt đẩy Phó Thừa Duẫn ra khỏi Cố Mạn Nhu, bà ôm cô vào lòng.

"Dừng lại ngay! Bảo bối của mẹ sẽ không kết hôn với con, con bé có bạn trai, con có tình nhân của con, đừng dùng sự cường đại để bắt ép!"

Phó Thừa Duẫn ánh mắt chưa rời khỏi Cố Mạn Nhu. Hắn phân phó quản gia chuẩn bị đồ ăn rồi rời đi với câu nói.

"Mẹ giữ được tiểu Nhu một phút, cũng không thể giữ cô ấy cả đời! Cố Mạn Nhu là Phó thiếu phu nhân, bất kì ai cũng không thể thay thế!"

Diệp Y theo chân Phó Thừa Duẫn vào nhà, uất ức khóc.