Chương 34: Nhiều mặt

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là con của chúng ta. Anh muốn nó lớn lên khoẻ mạnh, có ba mẹ ở bên, thay vì thiếu thốn tình thương...". Phó Thừa Duẫn vừa nói vừa đặt lên môi Cố Mạn Nhu một nụ hôn.Cố Mạn Nhu nhìn nhìn hắn, cười khổ:

"Thiếu thốn tình thương...? Cái đó anh không cần lo lắng, anh nghĩ người đàn ông sẵn sàng cưới tôi kể cả khi tôi có con là ít sao? Anh thật sự tự tin về bản thân như vậy à?"

"Thiếu gia, phu nhân, đã đến rồi ạ.". Tài xế phía trước thông báo, chiếc xe đã dừng lại ở sân bay. Phó Thừa Duẫn ôm cô lên máy bay, tức tốc về nước.

"Tại sao không? Anh rất tự tin vào khả năng của mình, cả thể chất và tinh thần, anh đều có thể khiến em hạnh phúc."

Cố Mạn Nhu đưa tay sờ vào bụng, đây là đứa con thứ hai của cô, một sinh linh thứ hai ông trời ban tặng...

"Hạnh phúc anh trao, tôi không dám nhận."

Phó Thừa Duẫn dịu dàng hôn lên tóc Cố Mạn Nhu, vòng tay ôm cô càng thêm chặt hơn.

"Vẫn hận anh chuyện năm đó sao? Anh thừa nhận năm đó anh sai, anh có lỗi với em và đứa nhỏ con của chúng ta. Nhưng hiện mọi chuyện đã qua rồi, em có thể tha thứ cho anh, chúng ta cùng nhau chăm sóc con có được không?"

Cố Mạn Nhu quay mặt nhìn Phó Thừa Duẫn, cảm giác l*иg ngực như bị bóp nát đến nghẹt thở. Cô kích động khóc, bộ dạng bất lực xoáy vào tâm can Phó Thừa Duẫn khiến hắn hoảng sợ vô cùng.

"Anh nghĩ đơn giản như vậy? Anh biết không, con của tôi, hàng đêm tôi đều mơ thấy nó. Nó trách tôi tại sao không bảo vệ nó, trách tôi tại sao lại khiến nó không thể ra đời được... Con nói hận tôi, hận người mẹ này, anh có hiểu được cảm giác của tôi không?"

"Phó Thừa Duẫn, tại sao anh không chịu buông tha cho tôi, tôi đã làm gì anh sao, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?"

Cố Mạn Nhu run rẩy nói, bao uất hận nay đều đổ dồn vào từng câu chữ, Phó Thừa Duẫn chỉ đành ôm chặt lấy cô. Hắn xoa xoa lưng cô, cảm giác tội lỗi lại dâng lên vài phần khi đối mặt với người con gái bị mình làm tổn thương.

"Vậy tại sao năm đó em không nói với anh em đã có thai? Vì cớ gì giấu anh lâu như vậy?"

Cố Mạn Nhu dùng lực đánh vào l*иg ngực Phó Thừa Duẫn, mệt mỏi nói:

"Phó Thừa Duẫn! Anh hãy tự hỏi mình đi, tự hỏi rằng tại sao tôi lại giấu anh? Anh đủ cho tôi niềm tin, đủ cho tôi hi vọng và dựa dẫm sao? Khi tôi ốm nghén, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất, tại sao anh không nhận ra? Anh vốn không yêu tôi, không quan tâm tôi, tại sao lại giày vò tôi như vậy hả?"

Phó Thừa Duẫn sợ cô tức giận ảnh hưởng sức khoẻ, liền ra sức ôm Cố Mạn Nhu vào lòng. Hắn đã tự trách rất nhiều, nhưng không bao giờ đủ cả. Hắn không quan tâm đến cảm nhận của cô, không phát hiện ra sự thay đổi bất thường từ cơ thể của cô, đó là lỗi của hắn. Cho dù Phó Thừa Duẫn có xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa hết tội!

"Là anh sai, là anh có lỗi với em... Em bình tĩnh lại, ngủ đi, ngủ một giấc, khi về nhà rồi chúng ta nói tiếp..."

Cố Mạn Nhu mệt mỏi, cổ họng đau rát. Cô không muốn cùng hắn xảy ra cãi vã để ảnh hưởng tới đứa bé. Con của cô, hi vọng cuối cùng của Cố Mạn Nhu khi sống ở thế giới này.

***

Thời gian thấm thoát trôi, cái thai vẫn lớn dần và phát triển khoẻ mạnh, bụng của Cố Mạn Nhu cũng hơi nhô ra, giai đoạn ốm nghén cũng đã trôi qua. Cô sống ở khu dinh thự của Phó Thừa Duẫn, ngày ngày trải qua nhàm chán, duy chỉ có điều thú vị là làm việc, nhưng là điều hành công việc qua máy tính.

Phó Thừa Duẫn đã gây ra náo loạn lớn, hai nhà Phó- Cố đã phải đàm phán và có một buổi gặp mặt. Phó Thừa Duẫn đã dành được quyền chăm sóc cô bằng những lời ngon ngọt. Người nhà cô đều không tin lời hắn, nhưng cũng phải thoả hiệp. Bởi vì con người xảo trá ấy đã ngầm dùng thế lực của mình làm lung lay Cố gia một thời gian, khiến họ buộc phải đem Cố Mạn Nhu giao cho Phó Thừa Duẫn trong sự tức giận. Cố Mạn Nhu không để ý lắm, vì mục tiêu sống duy nhất của cô chỉ là đứa con trong bụng. Cô chỉ cần ngày ngày dưỡng thai, bảo hộ con an toàn, ở nơi nào không quan trọng.

Phó Thừa Duẫn không làm cô tức giận. Hắn ngày ngày chỉ đi làm, duy có cuối tuần ở nhà cùng cô, buổi tối về ôm cô ngủ, ngoài ra không có hành động nào khác quá đáng.

Như thường ngày, Phó Thừa Duẫn trở về vào buổi chiều tối, nhưng hôm nay có thứ gì đó rất khác. Cố Mạn Nhu nhận ra tâm trạng hắn không ổn định cho lắm, cô cũng đoán ra được đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi dùng bữa tối, Cố Mạn Nhu ngồi phòng khách xem phim, trên tay ôm đĩa trái cây đầy. Tóc cô đã dài, buộc sau lưng, váy trắng rộng thùng thình, hai mắt dán chặt vào tivi không rời. Phó Thừa Duẫn mới tắm xong, tóc còn hơi ướt. Hắn mặc áo phông cùng quần cộc thường ngày tới ôm Cố Mạn Nhu vào lòng. Hắn đặt cô ngồi trên đùi, cằm tựa lên vai cô, sắc mắt trầm lại.

"Nhu. Ông ta sắp chết rồi, anh có nên gặp mặt lần cuối không?"

Phó Thừa Duẫn như mọi lần đợi chờ trong vô vọng, bởi vì cho dù hắn nói gì thì Cố Mạn Nhu cũng đều không quan tâm, cũng chẳng đáp lại lời hắn.

"Nên."

Chỉ một chữ cũng khiến Phó Thừa Duẫn vừa vui vừa ngạc nhiên. Hắn biết Cố Mạn Nhu hận hắn, nên vẫn luôn an phận không ép cô làm gì, ngoài việc phải ở nơi này dưỡng thai. Đây là lần đầu tiên cô đáp lời hắn, hắn trong lòng có chút vui.

"Tại sao? Ông ta đã vứt bỏ hai mẹ con anh, cùng người phụ nữ đó sống hạnh phúc như vậy... Người phụ nữ đó chết rồi, hiện giờ ông ta chết..."

Cố Mạn Nhu đặt đĩa trái cây lên bàn, quay đầu nhìn Phó Thừa Duẫn. Người đàn ông này cũng thật có nhiều mặt, khi bắt cô đi thì chỉ nhăn nhó, mặt lạnh tanh, vậy mà khi sống cùng nhau thì luôn bày ra bộ mặt đau khổ, hối lỗi, nũng nịu. Ví dụ như hiện giờ, hai mắt hắn long lanh sáng quắc, Cố Mạn Nhu nhìn mà cảm thấy nhức đầu, phản cảm.

"Ông ấy vẫn luôn theo dõi anh từ xa, đối với hai người vẫn quan tâm kia mà. Mặc dù có lỗi với anh, nhưng dẫu sao cũng đã bị quả báo, đi gặp lần cuối, một là chế giễu, hai là mắng chửi, ba là tha thứ. Ra sao, tùy anh chọn."

Phó Thừa Duẫn hôn hôn má Cố Mạn Nhu, vòng tay càng siết chặt cô hơn.

"Không phải... Em sao lại nói tốt về ông ta như vậy?"

Cố Mạn Nhu chột dạ quay mặt đi, đối với câu hỏi của Phó Thừa Duẫn không biết trả lời sao.

Đột nhiên khi đó, iPad của Cố Mạn Nhu reo chuông, cô như nhìn thấy cứu tinh của đời mình. Nhưng ngay sau đó, cô liền cảm thấy đối phương chính là sao chổi.

""Tiểu Hàn Hàn đáng yêu?". Đó là ai?"

Cố Mạn Nhu lắc lắc cánh tay Phó Thừa Duẫn, lắc đầu:

"Không quen..."

Phó Thừa Duẫn hôn lướt môi Cố Mạn Nhu, xoa đầu cô:

"Mau nghe đi."

"Thật sự không quen!"

"Em có nhận ra bản thân rất khác thường không? Mau nghe đi, anh nhất định phải biết tên này là ai!"

Cố Mạn Nhu sợ hắn sẽ làm ra điều gì đó, liền ra điều kiện:

"Anh không được làm gì cậu ta, tôi liền nghe!"

Phó Thừa Duẫn nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

"Được."

Cố Mạn Nhu bấm nghe điện, một gương mặt cau có liền hiện ra trách mắng:

"Con nhóc đáng chết! Có phải cậu giấu em ấy đúng không hả?"