Chương 33: Sợ hãi

Nhưng cho dù có như vậy, chấp niệm của Phó Thừa Duẫn đối với Cố Mạn Nhu sẽ không bao giờ thay đổi. Có lỗi thì đã sao, hắn có tội thì đã sao? Hắn sẽ sửa, Phó Thừa Duẫn sẽ sửa chữa lỗi lầm, bằng mọi cách bù đắp cho Cố Mạn Nhu, lấp đầy nổi mất mát không mong muốn năm đó. Hắn nhất định sẽ từng bước, từng bước đem Cố Mạn Nhu quay trở lại bên mình, cùng cô làm lại từ đầu, chuộc lỗi lầm của bản thân...Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn hai tháng Phó Thừa Duẫn không tìm đến, Cố Mạn Nhu vừa vui vừa buồn. Có lẽ vì được tự do thoát khỏi hắn nên vui, có lẽ do vẫn còn tình cảm nên không kìm được nỗi nhớ...

Diệp Y cùng cô đã trở thành bạn tốt, cô ấy đã xin được việc, là một nhân viên văn phòng ở công ty con Cố thị. Cố Mạn Nhu thường ngày rảnh rỗi sẽ đưa đón tiểu Phong đi học, hoặc cùng cậu bé đi chơi đâu đó, hoặc buổi tối sẽ cùng hai mẹ con bọn họ đi dạo. Sống thoải mái là vậy, nhưng gần đây Cố Mạn Nhu cảm thấy trong người không được khoẻ, hay nói cách khác cô có đâu hiệu của việc mang thai.

Cố Mạn Nhu đối với sự hoài nghi của mình vô cùng sợ hãi. Cô đầu tiên nói với Diệp Y cùng Lạc Thiến, Lạc Thiến cũng vì vậy đặt chuyến bay sớm nhất tới.

Hai người phụ nữ nhìn chăm chăm vào cái bụng phẳng lì của Cố Mạn Nhu không rời mắt, rồi lại nhìn que thử thai vừa mới sử dụng, trên đó hiện lên hai vạch đỏ chói mắt. Cố Mạn Nhu ngồi trên ghế nước mắt rơi lã chã, bất lực tột cùng. Giờ phút này ngoài khóc ra cô chẳng thể làm gì khác. Lúc nào cũng vậy, cảm giác đứa con đầu tiên biến mất vẫn luôn ám ảnh cô không ngừng, ấy vậy mà một lần nữa một đứa trẻ khác lại xuất hiện, thật sự đau lòng muốn chết.

Lạc Thiến xoa xoa thái dương, đau đầu hỏi:

"Cậu khi đó chắc chắn đã uống thuốc rồi chứ?"

Cố Mạn Nhu lau lau nước mắt, một người mạnh mẽ trong mắt Diệp Y giờ đây lại như một đứa trẻ.

"Mình chắc chắn mà, thuốc từ khi về nước mình vẫn luôn mang bên mình đề phòng Phó Thừa Duẫn hành động. Ngay sau lần đó mình đều uống đủ, tại sao lại như vậy? Huhu..."

Diệp Y bên cạnh vuốt lưng Cố Mạn Nhu để cô bình tĩnh lại, cô ấy lúng túng hỏi:

"Vậy thuốc đâu, có thể đem đến hiệu thuốc hỏi thử..."

Cố Mạn Nhu vội lục tung tủ trang điểm, từ đống mỹ phẩm lấy ra một lọ thuốc, bên trong chỉ còn mười mấy viên đưa cho Lạc Thiến.

Lạc Thiến muốn ngất xỉu, bất lực nằm xuống ghế sofa.

"Không cần đem đi, đây là vitamin C mình thường dùng, tuyệt đối không phải thuốc tránh thai!"

Cố Mạn Nhu lắc lắc đầu.

"Không thể nào! Đây là mẹ mình chính tay mua giúp, làm sao có thể sai được, hơn nữa cậu nhìn bao bì đi, rõ ràng là thuốc tránh thai không thể sai được!"

Diệp Y nghĩ nghĩ một lúc, rồi tròn mắt.

"Vậy... Cậu nghĩ xem có khi nào thuốc bị đánh tráo rồi không?"

Cố Mạn Nhu xoa tóc nghĩ, đổ mồ hôi lạnh.

"A! Nhớ ra rồi! Trong lúc mình hôn mê... Nếu không nhầm, ngay khi mình mở mắt tỉnh lại, có nhìn thấy Phó Thừa Duẫn hắn đứng cạnh túi xách của mình, mình khi uống có thấy thuốc vơi đi, nhưng chỉ nghĩ là do vô tình làm đổ..."

"A!! Chết mất, tên xảo quyệt đó..."

Ba người rơi vào trầm lặng, ủ rũ tới bệnh viện siêu âm. Quả nhiên cô đã có thai, trùng với thời gian bị Phó Thừa Duẫn cưỡng ép!

Cố gia nhanh chóng biết chuyện, chuẩn bị đem Cố Mạn Nhu đi giấu cho tới khi sinh nở. Nhưng bọn họ cho dù có tính kĩ đến đâu cũng không thể lại nam chính. Hắn ngay khi Cố Mạn Nhu chuẩn bị bước ra khỏi cổng Cố gia, đã kịp thời đuổi tới. Hàng loạt những xe hơi đen cùng hàng vệ sĩ cao to, lực lưỡng, người mặc vest đen đã bao vây Cố gia. Phó Thừa Duẫn bước xuống từ chiếc xe trước cổng. Hắn mang giày da bóng loáng, vest xám trắng, lạnh lùng nhìn đoàn người.

"Nhu, về nhà thôi."

Hắn cất tiếng nói, từng nước bước về phía Cố Mạn Nhu cho tới khi đứng trước mặt cô.

Cố Mạn Nhu run rẩy, xoay người tính đi về phía gia đình, nhưng bị Phó Thừa Duẫn cản lại bằng cái ôm bất ngờ. Hắn từ phía sau ôm lấy cả thân hình cô, tay ôm trước bụng rất khẽ, tựa như đang bảo vệ một sinh linh quý giá.

"Anh tới đây làm gì?"

Cố Mạn Nhu trấn tĩnh hỏi, các khớp ngón tay nắm chặt, móng nhọn đâm sâu vào da thịt nhưng dường như cô không cảm thấy đau đớn.

Đối mặt với người đàn ông luôn làm tổn thương mình, người nào có thể bình tĩnh nổi?

Phó Thừa Duẫn liếc mắt, hàng vệ sĩ nhanh chóng bao vây hai người, tạo thành vòng tròn người tránh hoàn toàn khỏi người của Cố gia. Thư kí thân cận của Phó Thừa Duẫn ở lại đàm phán, người nhà Cố gia chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái bị người ta đem đi mất.

Trên xe, Cố Mạn Nhu ngồi điềm tĩnh hơn cả. Cô im lặng để Phó Thừa Duẫn ôm mình, không nói lời nào. Chiếc xe có một tấm ngăn cách nơi lái xe cùng ghế sau, tài xế phía trước hoàn toàn không biết phía sau xảy ra việc gì. Cố Mạn Nhu biết phản kháng là vô dụng, hơn nữa còn phản tác dụng khiến nam chính càng thêm mất đi lí trí.

Phó Thừa Duẫn đặt Cố Mạn Nhu lên đùi, mùi hương thoang thoảng đặc trưng, quen thuộc xộc vào trí óc. Hắn nhìn nhìn cái bụng phẳng lì của Cố Mạn Nhu, híp híp mắt. Hắn xoa xoa bụng cô, nhẹ nhàng hôn lên gò má trắng của cô, nói:

"Trong người đã mang"hạt giống" của anh mà còn dám chạy, gan em cũng thật to đi."

Cố Mạn Nhu giật mình bất ngờ, gương mặt trở nên tái mét, không rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Anh làm sao mà biết?"