Chương 25: Diễn

Cố Mạn Nhu biểu hiện ngờ vực, đôi mắt ghì chặt vào những "người lạ" trước mặt, rút tay ra khỏi bàn tay mềm mại của người phụ nữ. Người này thấy vậy liền không chịu được rơi nước mắt thêm, tay vuốt vuốt bả vai đang run rẩy của Cố Mạn Nhu."Nhu, con đừng sợ, chúng ta đều là cha mẹ ruột của con, con đã chịu khổ rồi, con gái của mẹ."

Cố Mạn Nhu cười gượng, sâu trong ánh mắt là sự ngạc nhiên, bất ngờ và có chút hoài nghi. Ba Cố nhìn cô không nói gì, có lẽ là vì xúc động, hoặc có lẽ đã tự trách vì không tìm thấy cô sớm hơn, để một cô gái nhỏ bé lại chịu sự đưa đẩy của cuộc đời và nỗi đau cả tinh thần và thể xác như vậy.

Cố Mạn Nhu từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ ngồi đó mỉm cười xa cách. Đã là cáo già thì phải diễn nốt vai, nhất là khi Cố Mạn Nhu không còn hiền lành, mà đã trở nên khác biệt sau sự việc với Phó Thừa Duẫn. Họ có là ba mẹ cô thì thế nào, chẳng phải theo như kí ức vừa quay trở lại của nguyên chủ, họ đã vì hư vinh mà để lạc mất con gái mình hay sao? Tại sao giờ lại tỏ ra tình cảm, lại tỏ ra mình vô tội và có nghĩa có tình?

Nhưng cho dù có là vì sao, Cố Mạn Nhu vẫn chọn cách chấp nhận. Thứ cô cần chỉ là tình thương, cho dù chỉ là một chút...

Cố Mạc Hàn nhìn Cố Mạn Nhu, con ngươi lay động nhẹ, đôi lông mày rậm rạp nhíu chặt, cố kìm nén cảm xúc từ nội tâm. Một màn giả nhân giả nghĩa thực khiến hắn chán ghét, nhưng bằng một thế lực thần kì nào đó, hắn không hề phản cảm trước Cố Mạn Nhu. Lí do năm đó ba mẹ hắn để rơi Cố Mạn Nhu chẳng người nào trong gia tộc không biết, nhưng cũng đều ngậm ngùi bỏ ngoài, không ai dám đàm tiếu nửa lời.

Ba năm sau.

Cố Mạn Nhu bước một bước lên mây, trở thành Cố đại tiểu thư cao cao quý quý. Tin tức này nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi ở địa bàn Cố gia ở nước ngoài. Cô cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, kể cả Lạc Thiến. Không phải do cô vô tâm vô phế, mà đơn giản là do Lạc Thiến muốn dạy Phó Thừa Duẫn một bài học, để đề phòng hắn biết được vị trí của Cố Mạn Nhu hiện tại. Phòng làm việc của Cố Mạn Nhu tan rã, mỗi người đều được bồi thường một khoản tiền khá tương đối.

Cố Mạn Nhu không làm thiết kế nữa mà tới giúp việc cho gia đình. Cô quản lí các nhà hàng ăn uống, trung tâm thương mại và một số barclub nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Lịch trình của cô dày đặc, bay tới các đất nước khác nhau liên tục nên nơi ở không cố định.

Cố Mạn Nhu có đầu óc sáng tạo và khả năng kinh doanh nên công việc rất thuận lợi. Khi mới quay lại, người trong giới thượng lưu đều lan truyền cô là một tiểu thư đỏng đảnh, ngu ngốc, dựa dẫm vào ba mẹ. Nhưng dần dần không còn ai nói nữa, bởi vì Cố Mạn Nhu so với thiên tài Cố Mạc Hàn chỉ có tương đương.

Quan hệ giữa hai anh em họ Cố vô cùng tốt, khiến ai nấy đều ghen tị. Vì cớ gì Cố gia lại sinh được hai cái thiên tài mà gia đình họ lại không có? Con cái họ đều ăn chơi trác táng, không hề có tương lai, thậm chí còn cực kì vô dụng và phiền phức. Ấy vậy mà Cố gia ngày càng phát triển, đạt đỉnh cao, doanh thu còn cao hơn so với trước đây! Thật ngưỡng mộ, thật ghen tị!

Đế Đô.

Cố Mạn Nhu dừng chân trước khách sạn, nơi này chính là nơi cô cùng Cố gia năm đó đoàn tụ. Cố Mạn Nhu tới giải quyết một số chuyện ở đây, đồng thời chấn chỉnh lại Lan Á- trung tâm giải trí xa hoa bậc nhất thành phố này hiện giờ.

Cố Mạn Nhu đã hơn một năm không trở lại nên có chút hoài niệm. Cô dành một buổi chiều đi dạo quanh thành phố, mua sắm các đồ dùng cá nhân cần thiết. Bởi vì chỉ ở đây ba tháng nên các công việc phải đẩy lên cao hết mức, tần suất làm việc không hề ít.

Buổi tối, Cố Mạn Nhu đến Lan Á, một thân vest công sở, quần âu không phù hợp với không khí nơi đây chút nào. Hơn một năm trước Cố Mạn Nhu có đến, đã gây nên tiếng vang lớn, nội bộ Lan Á được chấn chỉnh, bảo vệ được đào tạo chuyên nghiệp. Hai bảo an trước cửa nhìn thấy cô, cúi gập người 90°, hô khẽ hai tiếng:" Mạn tỷ!"

Cố Mạn Nhu gật đầu bước vào, trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất. Phó quản lí Dật Long nhanh chóng có mặt báo cáo công việc.

Hắn đứng trước bàn làm việc của Cố Mạn Nhu cúi đầu.

"Mạn tỷ, đã lâu không gặp. Doanh thu trong một năm qua cao hơn 5% so với trước đó, khách chủ yếu tới chơi bi-a, bài bạc, 30% doanh thu từ đó mà ra. Ngoài ra theo lời của chị, các hoạt động mại d.âm, hút chích đã giảm, chỉ có vài tên không biết điều đã lách luật, nhưng đã bị xử lí rồi ạ."

Cố Mạn Nhu gật đầu.

"Để tài liệu trên bàn, tôi sẽ xem lại. Năm đó kêu cậu điều chỉnh một số cơ sở bàn ghế, phòng nghỉ thế nào rồi? Làm tốt chứ?"

"Dạ rồi ạ. Chị cùng đi kiểm tra một chút, em dẫn đường".

Cố Mạn Nhu hài lòng đi theo. Dật Long có trách nhiệm, tuy dáng người đô con, đã từng đi tù nhưng cũng đã cải thiện tính cách và trí óc nhiều rồi. Hắn hơn một năm trước còn là bảo an, trong một năm liền thành phó quản lí, đúng là không tồi.

Các phòng ốc đồ đạc đều được làm mới, thời gian cũng phù hợp. Cố Mạn Nhu rất hài lòng về chuyến kiểm tra này, cũng đối với Dật Long có cái nhìn rất tốt.

"Phía đó có chuyện gì?". Cố Mạn Nhu chỉ về sảnh bar chính, nơi có tiếng nhạc ồn ào vồ vập.

Dật Long lắc đầu trả lời:" Cái đó, em cũng không rõ, chúng ta tiến tới xem sao."

Cố Mạn Nhu tiến gần, càng gần càng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nhận ra người đó, Cố Mạn Nhu giật mình.

"Em...?"