Chương 20: Sai

"Cố tiểu thư rất có khí phách, chẳng trách đứa con trời đánh của tôi lại mê muội như vậy.""Không lòng vòng nữa, tôi ở đây mong Cố tiểu thư rời xa con trai tôi, bao nhiêu tiền cô cứ ra giá!"

Cố Mạn Nhu bật cười nhìn người đàn ông trước mặt. Cô chế giễu nhìn ông ta.

"Hàn lão nói đùa rồi. Tôi vốn luôn muốn rời khỏi, chỉ là a Duẫn níu tôi lại. Nếu theo lời ngài đây nói, vậy thì số tiền tôi yêu cầu chỉ là hai tỉ NDT. Còn việc sau khi tôi rời khỏi, anh ấy có tìm tôi không lại là một chuyện khác."

Hàn Quốc Sơn nhăn mày, ấn đường nhíu chặt. Đôi mắt hẹp dài nhìn Cố Mạn Nhu như muốn bóp chết đứa nhóc xấc xược này. Xinh đẹp, tài giỏi cũng chỉ có vậy, lại khiến thằng con trời đánh của ông mê mệt.

Ông không hài lòng với Hàn Thiếu Lâm, vì anh ta chưa đủ hoàn hảo theo tiêu chuẩn mà ông đặt ra. Hắn so với Phó Thừa Duẫn tuy không khác về độ yêu chiều phụ nữ là bao nhiêu nhưng về kĩ năng và khả năng tiếp quản Hàn gia còn kém xa. Lão biết mình sống không còn được bao nhiêu nữa nên phải cố gắng dung nhập Hàn gia và cơ nghiệp của Phó Nguyệt. Trong quá trình ấy, bất cứ kẻ nào ngăn cản đều phải bị tiêu diệt.

Cô gái này không dễ thuần phục. Người thú vị như vậy, lão gia đỉnh lưu tình trường như ông còn cảm thấy thú vị, nói gì con trai non người trẻ dạ của mình?

Bất quá ông không động vào cô. Ngày hôm nay chỉ là uy hϊếp Phó Thừa Duẫn phải đề phòng và bảo vệ người phụ nữ của mình khỏi tay kẻ khác. Còn việc tương lai sẽ ra sao chẳng ai đoán được.

"Ngày hôm nay làm phí phạm thời gian của cô, ta thực tình cảm thấy có lỗi. Ta sẽ sai người đưa cô về, ngày mai đem quà tới tạ lỗi sau. Không tiễn."

Cố Mạn Nhu cười cười. Đôi mắt trong vắt như thu thủy vẩn tầng nước đυ.c. Đúng là lão hồ ly, đạt được mục đích rồi liền đuổi người. Cố Mạn Nhu không dễ chơi, sẽ không bỏ qua lão.

***

Cố Mạn Nhu được tài xế của Hàn Quốc Sơn đem về nhà. Trong quá trình đó, đôi mắt phượng trong bóng tối như phát sáng, thân thể cao lớn trong màn đêm lần đầu tiên run rẩy rồi biến mất.

"Cho người điều tra thiếu phu nhân ngày hôm nay khi nào lên xe Hàn Quốc Sơn".

Bước vào nhà, cảm giác lành lạnh sống lưng bao vây thân thể nhỏ bé của Cố Mạn Nhu, bất giác cả người cứng đơ lại.

Phó Thừa Duẫn ngồi sofa đối diện cô, chăm chăm nhìn như bức hỏi phạm nhân.

"Em đi đâu?"

Cố Mạn Nhu chột dạ quay ngoắt mặt đi. Tim đập thình thịch không dám nhìn vào mắt hắn trả lời.

"Có vài đối tác nói chuyện có chút lâu. Anh tắm chưa?"

Phó Thừa Duẫn tiến tới giúp Cố Mạn Nhu cởϊ áσ khoác ngoài. Xong việc, hắn đột nhiên bồng cô lên, gương mặt không chút cảm xúc đem cô vào nhà tắm.

Nhận thấy ý định của Phó Thừa Duẫn, Cố Mạn Nhu vội vã, lúng túng ôm cổ hắn.

"Em... Em có thể tự mình làm..."

Phó Thừa Duẫn liếc nhìn Cố Mạn Nhu song cũng không mở miệng nói gì. Hắn giúp Cố Mạn Nhu tắm, lạnh lùng dứt khoát không quan tâm cô.

Đêm nay, hắn lại làm việc đó. Từ khi hắn muốn cô nhìn về phía hắn, hắn chưa từng chạm vào cô lần nào. Vậy mà lần này hắn lại làm, hơn nữa còn rất thô bạo.

Cố Mạn Nhu không trách Phó Thừa Duẫn. Cõ lẽ hắn đã biết, hoặc chắc chắn đã biết rồi cũng nên. Sống chung bằng ấy thời gian, Cố Mạn Nhu sớm đã nhận ra tính chiếm hữu điên cuồng của Phó Thừa Duẫn mà bản thân cô không thể chống lại được nó. Hắn không chỉ là nam chính, là con cưng của tác giả mà còn là một người đàn ông dứt khoát, độc đoán.

Lần này Cố Mạn Nhu sai, đâu có lí nào chống lại? Không là gì của nhau, nhưng lại coi nhau như nơi nương tựa tinh thần duy nhất...

***

Cố Mạn Nhu không đi làm vào buổi sáng, nói thẳng thì chính là không được phép đi làm.

Phó Thừa Duẫn biết đã làm cô đau và mệt nên chủ động ở nhà với cô.

Từ đêm qua đến giờ hắn chưa từng nói câu gì, chỉ hỏi cô có đau không rồi hành động. Hắn đang giận dỗi ra mặt, Cố Mạn Nhu lại thấy có chút đáng yêu, không kìm được mà mỉm cười thầm lặng.

Phía Phó Thừa Duẫn sớm đã chịu hết nổi. Hắn giận Cố Mạn Nhu nói dối hắn, sớm đã vì gương mặt đẹp đẽ như thiên thần kia đánh bay mất, nhưng lại vì thứ họi là "sĩ diện" mà im lặng không dám làm hoà.

Hắn quyết tâm dạy cho Cố Mạn Nhu một bài học, nhưng đồng thời cũng rút kinh nghiệm cho chính mình không nên bật lại vợ.

Cố Mạn Nhu có tình cảm với hắn là điều chắc chắn, thứ hắn nên làm là chờ đợi thời gian. Chỉ khi có đủ kiên nhẫn thì cô mới nhận ra, và chỉ khi đó hắn mới hoàn toàn nắm được trái tim tàn nhẫn của Cố Mạn Nhu.

Phó Thừa Duẫn vừa gọt trái cây vừa hối hận. Hắn hậm hực bưng đĩa trái cây ra phòng khách. Chợt, bước chân đình trệ lại.

Tiếng nói cười của Cố Mạn Nhu quá chói tai, hắn nghe muốn nổ.

"Hahaha... Tần Hạc anh làm em cười chết rồi hahah"