Chương 14: Vốn không yêu

Dứt lời, Phó Thừa Duẫn cúi đầu ngậm lấy cánh môi Cố Mạn Nhu, con ngươi sâu thẳm nhìn. Cố Mạn Nhu có men rượu trong người, thân thể uốn éo giãy giụa."Ư... Ưʍ... Đừng..."

"Đừng mà...!"

Phó Thừa Duẫn nghe cô rêи ɾỉ trong vô thức như vậy, tim đập thình thịch, du͙© vọиɠ bành trướng dữ dội. Hắn là người kiềm chế rất tốt, nhưng chỉ không thể kiềm chế trước người con gái tàn nhẫn này.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ đồ của chính mình, rồi lại vươn tay xé rách quần áo Cố Mạn Nhu. Thân thể mềm mại, trắng hồng trong làn nước trong vắt, cùng gương mặt mê man, quyến rũ mê người kia đã hoàn toàn đánh bay tâm trí người đàn ông.

Hắn lao tới như một con thú, từ từ nhấm nháp con mồi, mạnh mẽ như muốn nuốt vào bụng...

***

Cố Mạn Nhu tỉnh dậy, trên người không mảnh vải che thân. Xúc cảm mềm mại của làn da khi tiếp xúc với ga giường rõ rệt. Chỉ thấy đầu ong ong một cái, cả thân thể lảo đảo ngã xuống sàn nhà.

Đầu đau như búa bổ, thân thể đau đớn mềm nhũn ra, Cố Mạn Nhu nhăn mày lại thở dốc.

Phó Thừa Duẫn vừa hay bưng đĩa đồ ăn vào trông thấy. Hắn lo lắng đặt đĩa lên bàn nhỏ, chạy tới ôm Cố Mạn Nhu dậy.

Thân thể cô nóng quá! Làn da cô nóng bỏng khiến hắn cũng sợ hãi tột cùng.

"Lái xe tới! Đi bệnh viện!".

Hắn nhấc máy gọi điện, sắc mặt vội vã không tốt.

Phó Thừa Duẫn giúp Cố Mạn Nhu mặc đồ, ôm chặt cô vào người. Cố Mạn Nhu vừa tỉnh lại, cũng ngất đi vì mệt mỏi.

Diệp Y lái xe tới, mắt nhìn Phó Thừa Duẫn bồng Cố Mạn Nhu, lòng không nhịn được nhói đau. Thì ra hắn cũng có vẻ mặt như vậy sao? Diệp Y chưa từng thấy bao giờ, cũng chưa nghĩ sẽ được chứng kiến. Quả nhiên, quả nhiên Phó Thừa Duẫn trước giờ chỉ có Cố Mạn Nhu, quả hiên trong tim hắn chỉ có một người con gái duy nhất... Chấp niệm của Phó Thừa Duẫn, trước giờ chỉ có duy nhất vị tiểu thư xinh đẹp, yếu ớt kia...

Phó Thừa Duẫn liên tục thúc giục Diệp Y, lo lắng chăm Cố Mạn Nhu. Trán hắn đã có tầng mồ hôi mỏng, môi mím chặt, mái tóc rối loạn chưa chải chuốt. Mà Cố Mạn Nhu vẫn nằm li bì, mắt nhíu chặt lại, cả người mềm nhũn như nước.

"Tại sao đã uống thuốc rồi mà còn nóng như vậy?"

"Diệp Y! Cô lái nhanh một chút!"

"Nhu... Anh xin lỗi, anh không nên ghen tuông mù quáng như vậy... Nhu..."

Hắn gục đầu xuống vai Cố Mạn Nhu, cọ cọ gương mặt lạnh lẽo của mình vào làn da nóng bỏng của cô, người hắn run rẩy như sắp gục ngã.

***

"Chỉ là sốt cao, thân thể gặp hàn khí, nằm truyền nước và tiêm là khỏi. Cậu không cần lo lắng thái quá như vậy". Tiết Chí Minh lật lật hồ sơ, mắt nhìn bạn mình như tên đần, không khỏi mắc cười.

Phó Thừa Duẫn ngồi cạnh giường Cố Mạn Nhu, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé, gầy gò cô. Tay gắn dây truyền nước, gương mặt trắng bệch không có sức sống của cô đã thành công khiến hắn đau muốn chết. Cô là đang muốn hung hăng đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng, mạnh mẽ đâm vào trái tim hắn những lưỡi dao sắc nhọn.

Hắn biết sai rồi. Hắn đáng lẽ phải nhớ ra Cố Mạn Nhu yếu ớt không thể gặp lạnh quá lâu, hắn nên nhớ ra Cố Mạn Nhu hồi bé bị người ta đẩy xuống hồ nước giữa mùa đông lạnh lẽo, từ đó trong người luôn ấp ủ mầm bệnh...

Hắn vậy mà quên lời dặn của bà cô, để cô bị bệnh như vậy...

"Nhu về khi nào mà không báo ai biết, cậu giấu người cũng thực kĩ."

Phó Thừa Duẫn lườm lườm Tiết Chí Minh, lười để ý hắn.

"Không cần thiết phải thông báo cho cậu."

Tiết Chí Minh nhún vai bĩu môi.

"Hờ. Vậy Diệp Y kia cậu tính sao?"

"Sao là sao? Chấm dứt hợp đồng, thả tự do. Hơn nữa, tôi chưa từng chạm vào Diệp Y, cô ấy ra sao kì thực không phải vấn đề quan trọng."

Tiết Chí Minh há hốc mồm.

"Gì cơ? Chưa... Chưa chạm vào?"

"Phó Thừa Duẫn tôi chỉ có duy nhất Cố Mạn Nhu, đời này chỉ có cô ấy là đủ!"

Tiết Chí Minh không nói nữa, lắc đầu rời khỏi phòng bệnh vip.

"Đều nghe thấy rồi chứ?". Tiết Chí Minh liếc nhìn Diệp Y, cô gái nhỏ đang dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.

"Nghe rồi."

Diệp Y cười khổ.

"Cô ấy rất tốt, phụ nữ như tôi còn yêu thích, nói gì đàn ông các anh?"

Tiết Chí Minh cười cười.

"Quả thực tốt, vô cùng tốt. Chỉ là quá vô tâm và giả tạo."

Tiết Chí Minh cùng Diệp Y tới văn phòng riêng, hắn pha hai cốc cà phê tới, ngồi sofa nói chuyện.

"Anh vừa rồi...là có ý gì?". Diệp Y nhẹ giọng hỏi.

Tiết Chí Minh cười cười. Tuy nói chuyện riêng tư của người khác có chút vô duyên, nhưng hắn không thể không rõ eangf với Diệp Y. Giúp Phó Thừa Duẫn một lần vậy.

"Cố Mạn Nhu trước giờ, thực ra...không yêu Phó Thừa Duẫn."

Diệp Y vẻ không tin.

"Anh nói gì vậy? Hai người họ là cặp đôi nổi tiếng kia mà?"

Tiết Chí Minh lắc đầu.

"Ngây thơ."

"Cô không nhận thấy Cố Mạn Nhu vừa sợ vừa không thích ở cạnh Duẫn sao?"

"Bởi sao? Bởi vì cô ấy không yêu Phó Thừa Duẫn, thậm chí còn không hiểu tình yêu là gì!"

Diệp Y chăm chú nghe, tâm trí dần hiện từng ánh mắt của Cố Mạn Nhu, cùng những lời cầu khẩn ngày hôm đó.

"Cô biết thứ Cố Mạn Nhu cần là gì không?"

Diệp Y lắc đầu.

"Là tình thân!"

"Nhu em ấy chỉ cần tình thân,thứ gọi là tình yêu, Cố Mạn Nhu không biết, không muốn biết, không cần biết!"

"Nhưng đừng nghĩ em sẽ có cơ hội. Em hãy cứ từ bỏ và yêu người khác đi."

"Cố Mạn Nhu không yêu Phó Thừa Duẫn, nhưng đờu này Phó Thừa Duẫn chỉ yêu Cố Mạn Nhu, hơn nữa còn ngày càng sâu đậm."

"Hai người bọn họ cứ mèo vờn chuột, không ai nhường nhịn ai, ai cũng đều tàn nhẫn..."

Diệp Y nhìn Tiết Chí Minh, mắt cụp xuống, tay bấu vào nhau. Quả nhiên, nên từ bỏ...

Phó Thừa Duẫn, Cố Mạn Nhu... Diệp Y không biết nên ghen tị hay nên thương xót Cố Mạn Nhu...

Người mình không yêu bám lấy không buông, không biết đó là tư vị gì...?