Chương 12: Nam chính

Phó Thừa Duẫn tính đem Cố Mạn Nhu tới nhà hàng ăn trưa, nhưng Cố Mạn Nhu nhất quyết không đi, lí do là giờ nghỉ trưa ngắn, không kịp giờ làm việc. Hắn đành cùng cô dùng bữa trên văn phòng.Phòng tổng tài nằm ở tầng cao nhất toà nhà, khung cảnh bao quát gần như cả thành phố. Trong phòng tẻ nhạt hai màu đen trắng và một vài chậu cây cảnh đơn sơ. Điểm khiến Cố Mạn Nhu thích nhất là giá sách cực kì lớn và bộ sofa êm ái.

Phó Thừa Duẫn ngồi đối diện Cố Mạn Nhu, nhìn cô ăn không được tự nhiên. Hắn nhìn rõ ràng ánh mắt né tránh gượng gạo của cô!

Nhưng cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ không nhận ra. Cố Mạn Nhu, em ngụy trang thật tốt, thật khiến người ta vừa yêu vừa hận đắng lòng!

Hắn ngắm nhìn cô, cố gắng tìm ra sơ hở. Chợt, tầm nhìn của hắn dừng lại ở tấm vải trắng quấn trên nhón tay Cố Mạn Nhu, vô cùng nổi bật.

Hắn đột nhiên bắt lấy tay cô, lo lắng vồn vã:

"Em sao vậy?"

Cố Mạn Nhu hơi bất ngờ, cô vô thức rụt tay lại, nhưng tại bị Phó Thừa Duẫn giữ chặt lấy.

"Chỉ là bất cẩn thôi, cũng không có gì to tát."

Phó Thừa Duẫn nhấc điện thoại bàn.

"Đem hộp cứu thương tới."

Hắn từ từ tháo ra lớp vải mỏng, phía trong thực doạ người. Máu dính vào miếng vải đỏ tươi, vì vải dày nên rất khó nhận ra. Ngay khi được giải thoát, máu vẫn tiếp tục ứa ra từng giọt, nhìn mà sợ run người. Ấy vậy mà Cố Mạn Nhu lại coi như không có việc gì, còn tính trải qua buổi trưa...

Phó Thừa Duẫn lấy từ túi áo trong một chiếc khăn tay trắng xoá, nhẹ nhàng lau ngón tay nhỏ của Cố Mạn Nhu.

Cố Mạn Nhu ngượng ngùng nhìn.

"Cũng không phải vết thương lớn, anh không cần để ý..."

Phó Thừa Duẫn nhấc bổng cô đặt trên đùi mình. Hắn một tay ôm eo nhỏ, một tay cầm máu. Hắn nhìn sơ qua vết thương, là vết kim đâm, hơn nữa đâm khá sâu, không đoen giản. Lòng hắn nhói đau, không nỡ nhìn cô chịu khổ.

"Học thiết kế làm gì? Em xem em khiến bản thân thành ra như vậy, anh có thể yên tâm để em ở đó sao?"

Cố Mạn Nhu xua xua tay.

"Không... Thiết kế là việc duy nhất tôi biết làm, nếu làm việc khác, tôi sẽ thất nghiệp, sẽ nghèo..."

"Anh nuôi em còn không được sao?"

Cố Mạn Nhu lắc lắc đầu. Nam chủ muốn nuôi cô, nữ chủ sẽ thịt cô mất!

Diệp Y mở cửa bước vào, trên tay cầm hộp cứu thương. Mắt thấy Phó Thừa Duẫn thân mật ôm Cố Mạn Nhu, lòng không kìm được ngưỡng mộ và ghen tị. Trước khi Cố Mạn Nhu trở về, cô tuy không thân mật như kia, nhưng là tình cảm vô cùng tốt với Phó Thừa Duẫn, như thể hai người yêu nhau thông thường vậy...

Chỉ là Cố Mạn Nhu về rồi, cô mới hiểu ra, những việc Phó Thừa Duẫn làm, chỉ là vì cô có điểm tương đồng với tình yêu của hắn...

Cố Mạn Nhu bật dậy khỏi Phó Thừa Duẫn, chạy tới sofa đối diện ngồi ngay ngắn, căng thẳng nhìn Diệp Y.

"Boss! Cuộc họp cổ đông đã bắt đầu rồi ạ!"

Thư kí Vương chạy vào thông báo, trên tay ôm toàn bộ giấy tờ quan trọng. Phó Thừa Duẫn không thể không đi. Hắn bước tới hôn Cố Mạn Nhu rồi rời đi.

"Giúp cô ấy băng bó."

Diệp Y cúi đầu "Vâng" rồi bước tới gần Cố Mạn Nhu.

"Chị... Là Diệp Y đúng không? Chị với Phó Thừa Duẫn...". Cố Mạn Nhu lúng túng hỏi.

Diệp Y cười nhẹ. Đây là muốn ép cung hỏi tội?

"Đúng. Tôi là tình nhân của a Duẫn, vị tiểu thư này là có ý gì?"

Cố Mạn Nhu lắc lắc đầu, hai tay dơ ra ngoan ngoãn như đứa trẻ. Diệp Y nhìn cô trắng trắng hồng hồng, lòng không chán ghét nổi.

"Chị... Yêu hắn không?"

Diệp Y vừa băng bó cho Cố Mạn Nhu, trong lòng vừa dâng lên chút bực.

"Cô có gì cứ nói thẳng!"

Cố Mạn Nhu giật giật mình, đầu lắc lắc, mi cong vυ"t cụp xuống.

"Em muốn nhờ chị... Quyến rũ Phó Thừa Duẫn!"

Diệp Y nghe xong khϊếp sợ nhìn Cố Mạn Nhu. Cô nghe nói, bạch nguyệt quang của Phó Thừa Duẫn vừa dịu dàng vừa yếu đuối, nghe nói năm đó hai người yêu nhau kinh thiên động địa, tiên đồng ngọc nữ, là cặp đôi khiến cả trường vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nghe nói họ yêu nhau da diết, khắc cốt ghi tâm... Thế nào đây? Cố Mạn Nhu là vừa nói điều gì?

"Cô... Có ý gì?"

Cố Mạn Nhu nắm chặt tay Diệp Y, từ túi xách lấy ra một tờ chi phiếu nhét vào tay cô ấy.

"Chi phiếu này, chị điền bao nhiêu cũng được, chỉ cần trở thành Phó Thiếu phu nhân..."

Diệp Y xé rách tờ chi phiếu, vẻ mặt giận dữ.

"Cô coi tôi là hạng người gì? Một tờ chi phiếu ép tôi?"

Cố Mạn Nhu cười khổ.

"Em không có ý xúc phạm chị, nhưng em không chịu nổi việc bị đối xử như sủng vật... Phó Thừa Duẫn đã từng giam lỏng em mọit lần, lần này là lần thứ hai... Hắn cưỡng ép ém, ép em phải sinh con cho hắn... Em không muốn! Em chỉ cần mẹ thôi, em không cần hắn..."

"Xin chị, coi như em cầu xin chị, chị giúp em được không? Em không chịu nổi nữa..."

"Chẳng phải chị thích Phó Thừa Duẫn sao? Em giúp chị giành lấy trái tim hắn được không?"

Diệp Y vẻ mặt phức tạp nhìn Cố Mạn Nhu. Cố Mạn Nhu rất đẹp, khi khóc khiến người ta thương xót, bảo sao hắn yêu cô ấy, bảo sao hắn chỉ tâm tâm niệm niệm cô ấy...

"Tôi không giúp cô chuyện này được. Đúng là tôi từng có ta nghĩ tranh giành, nhưng khi nhìn thấy cô, tôi lại không muốn nữa. Cô có can đảm trở về, tại sao không có can đảm đối mặt?"

Cố Mạn Nhu mím chặt môi.

"Mẹ muốn thử Phó Thừa Duẫn... Mẹ muốn xem xem rốt cuộc Phó Thừa Duẫn còn tình cảm gì với em không... Muốn thử xem Phó Thừa Duẫn có đủ tư cách làm người thừa kế hay không..."

Diệp Y khó tin, từ từ ngồi xuống.

"Ba Phó Thừa Duẫn là một kẻ lăng nhăng, trước hứa hẹn với mẹ bao nhiều thì sau khi kết hôn thất hứa bằng ấy. Ông ta nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài, tiểu tình nhân sinh hạ một người con trai, là Hàn thị. Từ Hàn Thừa Duẫn thành Phó Thừa Duẫn, hắn theo họ mẹ. Mẹ muốn một người thừa kế phải chung tình, phải biết làm người mình yêu hạnh phúc, nên đã dùng em để thử..."

"Cô đều biết, tại sao còn ở cạnh bà ấy?"

"Em là cô nhi."

Một câu trả lời ngắn gọn cũng đủ để hiểu ra tất cả. Diệp Y đột nhiên thấy thương Cố Mạn Nhu, nhưng không thể nhận lời giúp... Họ Hàn mà Cố Mạn Nhu nói, chỉ có Hàn Thiếu Lâm Hàn thị..., là mối tình đầu của Diệp Y!

Cố Mạn Nhu cười khổ.

"Em... Không nhớ Hàn thiếu là tình đầu của chị nên mới bồng bột như vậy... Em xin lỗi nhiều lắm... Chị coi như em chưa nói gì đi..."

Nói rồi, Cố Mạn Nhu rời đi, Diệp Y ngồi đó như bức tượng, cây bút cài ở ngực ánh lên sáng nhẹ...