Chương 11: Phòng thiết kế

"Boss tới kiểm tra đột xuất! Mau chỉnh đốn tác phong!"Trưởng phòng chạy vội ra khỏi văn phòng tư thông báo. Ngay lập tức, các nhân viên vội vã chỉnh trang lại bộ đồ mình đang sửa chữa, phần lớn nữ giới đều dặm lại phấn son.

Nơi đây là phòng thiết kế trang phục quảng bá, thiết kế quảng cáo, chịu trách nhiệm về mảng lên ý tưởng và làm, nên boss rất ít khi tới. Các cô luôn muốn được gặp sếp lớn, mơ mộng về câu chuyện tình cảm tổng tài trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình thường thấy. Ngày hôm nay sếp đến, ai nấy đều sẵn chủ ý để thu hút ánh nhìn của tổng tài.

"A!"

Cố Mạn Nhu bị một cô gái đυ.ng phải, kim khâu sắc nhọn đâm vào da thịt đầu ngón tay non nớt. Cô cắn răn nén lại cơn đau rút nó ra. Kim vào không sâu, nhưng cũng đủ để đau điếng khó làm được chuyện gì.

"Không thấy tôi đang vội hả?". Cô gái đó quát lớn, gương mặt toàn mỹ phẩm trở nên nhăn nhó.

Cố Mạn Nhu không muốn gây sự chú ý, cô là nhân viên mới, nên biết thân biết phận.

"Thật xin lỗi, là em không chú ý."

Cô ta không nói gì, hừ nhẹ rồi hướng sảnh mà đến.

"Nè người mới, còn không mau chuẩn bị? Tổng tài tới thị sát, trưởng phòng yêu cầu nhân viên tới tiếp đón!"

Một anh trai đeo kính lên tiếng nhắc nhở Cố Mạn Nhu. Cái con người đẹp nhưng ngốc nghếch, chậm chạp này thực khiến người ta vừa yêu vừa hận!

"Vâng. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở!". Cố Mạn Nhu đáp.

Ngón tay cô không ngừng chảy máu, không khí lạnh thổi qua khiến nó nhói lên một hồi. Cố Mạn Nhu cắt ra một mảnh vải nhỏ, tạm thời thắt chặt ngón tay lại, thay cho băng cá nhân.

Phó Thừa Duẫn đến, phía sau là đoàn thư kí trang nghiêm, cùng nữ thư kí Diệp Y. Nhân viên xếp thành hai hàng trước cửa, cúi đầu chào lớn:

"Tổng tài!"

Phó Thừa Duẫn đẹp trai soái khí, lạnh lùng cấm dục khiến biết bao cô gái đỏ mặt, trái tim đập thình thịch, bắt đầu phô trương "kịch bản" cùng thân hình nóng bỏng.

Cố Mạn Nhu cúi đầu thấp hết mức, cố gắng che giấu sự tồn tại của bản thân. Cô biết hắn là tới tìm cô, giờ ăn trưa sắp đến. Hắn đã nói, trưa sẽ dẫn cô đi ăn, nhưng cô lại từ chối, hơn nữa còn tắt nguồn điện thoại...

Diệp Y nhìn thấy Cố Mạn Nhu, nụ cười trên môi dần tắt ngúm. Tổng tài lạnh lùng với nhân viên khác như vậy, lại không thấy hắn đem vị tiểu thư kia cùng đến công ty, cô còn nghĩ Cố Mạn Nhu đã rời đi. Nhưng nay chứng kiến tận mắt mới biết, thì ra là do hắn đem nữ nhân của mình đặt trong tầm kiểm soát, đem nữ nhân của mình tới thực hiện mong ước thiết kế...

Phó Thừa Duẫn liếc qua một lượt, phòng thiết kế khá bừa bộn, khắp nơi đều là vải vóc, phụ tùng. Gian khác là khu máy tính lên ý tưởng, các đồ đạc quảng cáo rơi vãi khắp ngóc ngách. Hắn không thích bừa bộn, nhưng người con gái của hắn thích, nên đành sắo xếp cô vào nơi này.

Hắn muốn dẫn cô đi dùng bữa trưa, nhưng cô lại một mực từ chối, tâm trí chỉ dừng ở công việc, công việc.

Phó Thừa Duẫn không thể chịu nổi cảm giác không liên lạc được với Cố Mạn Nhu. Điều đó khiến hắn nhớ tới tình cảnh bất lực của bản thân khi không thể níu kéo và tranh giành người con gái mình thương vào ba năm trước...

Cố Mạn Nhu cảm nhận ánh mắt nóng như lửa đốt từ phía nam nữ chủ, bỗng dưng thấy mệt mỏi và bất lực. Nỗi lo lắng bối rối còn lớn hơn cái nhói đau ở đầu ngón tay vừa rồi.

Phó Thừa Duẫn không trực tiếp đem cô đi. Hắn kiểm tra một lượt căn phòng, nói qua một lượt các vấn đề cần rút kinh nghiệm. Thỉnh như phải dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, thỉnh như nhân viên nữ hạn chế trang điểm quá đậm, nếu không mỹ phẩm sẽ vô ý dính vào đồ đạc đang thiết kế... Các cô gái nghe đến điều này, không khỏi cúi đầu xấu hổ.

Phó Thừa Duẫn cố ý đi tới gần Cố Mạn Nhu, ghé sát vào vành tai cô thì thầm:

"Ăn trưa hay công bố quan hệ, tùy em."

Hắn hiểu rõ Cố Mạn Nhu hơn ai hết, từ cái ngày cô tỉnh lại từ cơn sốt đo. Cố Mạn Nhu không thích khoa trương, ghét bị làm phiền, không thích bị chú ý. Cố Mạn Nhu hướng nội, linh hồn mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần thở thôi cũng đủ lay chuyển cảm xúc. Cô không muốn ở gần hắn, cô không muốn hắn gắn cho mình cái mác "Phó thiếu phu nhân" là vì sao, hắn đều biết. Bởi vì... Nó có loiej cho việc chạy trốn của cô!

Phó Thừa Duẫn sẽ không dễ dàng để Cố Mạn Nhu toại nguyện, không dễ dàng buông tha cho người con gái vô tâm vô phế, tàn nhẫn vứt bỏ tình cảm này!

Cố Mạn Nhu run run người, không dám động đậy, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, đôi mắt không tự chủ được khẽ lay động.

Phó Thừa Duẫn cùng Diệp Y rời đi, ánh mắt nữ chính nhìn cô, có chút kì lạ...