Chương 7: Hội săn mùa xuân

Mấy ngày trước vì ham ngủ ở đình nghỉ mát, sau khi trở về Miểu Miểu bị nhiễm lạnh, y nhân bắt mạch cho nàng đi rồi, trưởng công chúa nghiêm mặt cấm túc nàng.

Tầm Miểu Miểu tự biết mình sai, không dám cãi lại, khuôn mặt méo xệch đi vào thư phòng.

Quên đi, không ra ngoài cũng tốt, vừa hay có thể ở nhà viết tiểu thuyết.

Lần trước viết đến khúc nửa đêm thư sinh vào phòng của quả phụ bị nữ chính Tiểu Điệp bắt được, Tiểu Điệp phẫn nộ chạy lên cầu đòi tự vẫn, lại bị một phú gia công tử khôi ngô tuấn tú cản lại…

Tần Miểu Miểu cười gian, tiếp đến sẽ là nữ chính Tiểu Điệp và công tử giàu sang kia yêu đương.

Bên đây nàng trong thư phòng văn chương tuôn ra lai láng, ở chỗ khác, Khương Thanh tại bữa tiệc thưởng hoa đào của hoàng hậu nương nương biểu diễn, tiếng tăm lừng lẫy, có thể thay thế được cả kinh đô đệ nhất tài nữ là Lý huyện chủ.

Mười tuổi Lý huyện chủ đã bộc lộ tài năng, những năm gần đây có không ít tác phẩm xuất sắc, Khương Thanh tự nhiên xuất hiện, ngầm đe dọa đến Lý huyện chủ.

Hai người này đều có tâm cơ, Lý huyện chủ có phủ an quốc công làm chỗ dựa vững chắc, Khương Thanh là đích nữ của an quốc công đời trước, lại mang thân phận cứu thái tử, hai người đều có ưu thế, trong nhất thời đấu với nhau chan chát.

Đương nhiên, ngay lúc này, Tần Miểu Miểu đang bị nhốt ở nhà viết tiểu thuyết không hề hay biết.

Càng không biết dưới sự trợ giúp của hoàng hậu Lý huyện chủ và Khương Thanh đã không ít lần gặp thái tử, thái tử phiền lòng không chịu được phải đến gặp phụ hoàng, nhờ người ban cho hắn một phủ thái tử ở ngoài cung, hắn muốn dọn ra ngoài.

Hoàng thượng bác bỏ kiến nghị của hắn, nhưng hạ chỉ hậu cung không được bén mảng đến Đông cung, từ nay Đông cung hoàn toàn do thái tử cai quản, hoàng hậu không được can thiệp.

Hoàng hậu nghe xong, vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng nói năng vô cùng không vui.

Thời điểm mùa săn vào mùa xuân sắp bắt đầu,Tần Miểu Miểu đang an nhàn viết tiểu thuyết của nàng, bây giờ tiểu thuyết đã phát triển đến giai đoạn nữ chính Tiểu Điệp báo thù, ý đồ dụ dỗ công tử Vương Ngọc, kết quả lại bị hắn cự tuyệt, Tiểu Điệp đau lòng về nhà, lại được tin công tử phái người khác đến cầu hôn nàng…

“Miểu Miểu, nghĩ gì đó?” Trên xe ngựa, trưởng công chúa nhìn Tần Miểu Miểu đang ngây ra, khẽ hỏi.

Gần đây Lý Văn Huyên và Khương Thanh chiến nhau sứt đầu mẻ trán, không hiểu tại sao hoàng đệ lại dung túng họ, nên nhiều người suy đoán hoàng đệ định để họ làm Trắc phi của thái tử.

Chẳng lẽ đang nói gì với Miểu Miểu à?

Phúc Thọ trưởng công chúa nhíu mày, nàng đã cố ý dặn dò giấu chuyện này với Miểu Miểu, sao con bé lại biết rồi?

Xem ra những người trong phủ không thể im miệng mà.

Không biết mẫu thân định nói chuyện phức tạp nào, Tần Miểu Miểu thoát khỏi tiểu thuyết, mơ màng nhìn mẫu thân.

“Mẫu thân, sao thế?”

Hoàn toàn không nghe những lời Phúc Thọ trưởng công chúa vừa nói với nàng.

Phúc Thọ trưởng công chúa: được rồi, lại nghĩ tới tiểu thuyết chứ gì, chắc chắn không biết mấy chuyện này.

Chỉ là những kẻ trong phủ có nói gì chưa.

Thời điểm hiện tại, nếu hở ra chút gì đó còn được, ngộ nhỡ bị những người kia truyền đến tai Miểu Miểu sẽ không hay lắm.

Phúc Thọ trưởng công chúa đến ở biệt viện gần trường săn, nên không giống những người khác lều lều bạt bạt, cho đến tối trước ngày săn bắt mới đến trường săn.

Sau khi đến biệt viện, trưởng công chúa xử lý công chuyện, Tần Miểu Miểu vào gian phòng của nàng, cẩn thận rút tiểu thuyết đang giấu trong tay áo bé xinh ra.

Bắt đầu kiểm tra.

Đây là bao nhiêu tâm tư của meo meo mới viết ra được một tác phẩm kinh điển thế này, không thể để ai cướp mất được.

Sau khi kiểm tra xong cảm thấy mình lại có linh cảm, cầm bút, tiếp tục viết.

Cho đến khi Úc Hương ở bên ngoài khẽ nhắc.

“Quận chúa, trưởng công chúa biết người chưa ngủ, bảo nô tì đến nhắc nhở người mau chóng ngủ đi, sáng mai phải dậy sớm đấy.”

Tần Miểu Miểu không quan tâm nàng ta, tiếp tục viết.

Úc Hương: “Quận chúa, trưởng công chúa nói nếu người không ngủ, nàng sẽ khấu trừ cá của người đấy.”

Tần Miểu Miểu: Không sao, ta còn cá khô của Đức Minh ca ca.

Đây là cá lần trước Đức Minh ca ca tặng, nghe nói chính là cá tương tư phương bắc, meo meo sau khi ăn xong, cảm thấy không còn muốn ăn cá khác nữa.

Loại thủ đoạn nhỏ bé này không hề ảnh hưởng đến tâm tư của meo meo nữa.

Úc Hương: Khấu trừ cá bao gồm cả cá khô của thái tử tặng nữa đấy.

Tần Miểu Miểu: bắt đầu cảnh giác.

Sao mẫu thân biết Đức Minh ca ca cho meo meo cá khô thế.

Rõ ràng meo meo đã cẩn thận giấu mẫu thân lắm mà.

Cá khô trước mắt, sự nghiệp viết tiểu thuyết bé xíu không đáng kể. Tần Miểu Miểu đáp lại ngay:

“Ta ngủ ngay.”

Nói xong lập tức leo lên giường.

Úc Hương tiến vào, khẽ thổi tắt nến trong phòng, trong phòng nhanh chóng tối thui, chỉ có ánh sáng le lói của dạ minh châu phía xa xa.

Nàng đến cạnh giường, gói ghém chăn mền lại cho quận chúa, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài.

“Miểu Miểu ngủ chưa?” Phúc Thọ trưởng công chúa ngồi trước bàn, chậm rãi hỏi.

“Ngủ rồi ạ.” Tần ma ma cười nói: “Nghe Úc Hương nói, quận chúa ngủ nhanh lắm.”

Phúc Thọ trưởng công chúa hừ khẽ: “Nhiều ngày viết tiểu thuyết như vậy, không biết mệt à?”

“Quận chúa tưởng người chưa biết nàng ấy viết tiểu thuyết.”

“Từ nhỏ đến lớn con bé thích mỗi chuyện này, còn thích đến miệng lẩm bẩm đọc, ta có thể không biết à?”

Nàng lại cười cười thở dài: “Miểu Miểu đúng là một đứa nhỏ đơn thuần, nhưng cứ phải gả vào hoàng gia phức tạp, ta không nỡ.”

Không thể tin vào sự sủng ái của hoàng gia.

Mấy tháng thái tử Đức Minh mất tích, nàng cảm thấy có chút may mắn, vì rốt cuộc nàng cũng có thể kiếm cho nữ nhi một vị hôn phu bình thường chỉ yêu thương con bé.

Ai ngờ vừa mới nảy sinh ý định này không lâu thì thái tử đã quay về.

Nhìn ra được nỗi lo của trưởng công chúa, Tần ma ma an ủi:

“Thân phận thái tử điện hạ cao quý, nhưng rất để tâm đến quận chúa, biết quận chúa thích ăn cá khô, người lập tức tự mình mang đến cho quận chúa, lần này còn là cá tương tư, trông dáng vẻ hớn hở của quận chúa, cá khô này nhất định vô cùng ngon.”

Nói đến chuyện này, trưởng công chúa cười tươi hơn: “Đứa nhỏ Miểu Miểu này không giữ được chuyện gì trong lòng, lúc nào cũng nghĩ là mình đã giấu kỹ lắm rồi.”

Từ khi nàng sáu tuổi đã bắt đầu qua lại với thái tử Đức Minh, trong khoảng thời gian đó thái tử Đức Minh tặng con bé biết bao nhiêu là thứ mẫu thân như nàng sao có thể không biết? Chỉ là bây giờ không cần phải hỏi, vừa nhìn biểu hiện của con gái đã biết rồi.

“Quận chúa ngây thơ lương thiện, phúc trạch dư đầy, nhất định ông trời sẽ che chở người.”

“Chỉ mong như vậy.”

Sớm hôm sau, Tần Miểu Miểu căng đôi mắt đang buồn ngủ ra, bị Úc Hương Úc Nhu điểm trang cho thật xinh đẹp, ì ạch theo sau mẫu thân đến trường săn.

Nhưng nàng thật sự mệt lắm, đợi đến khi hoàng thượng tuyên bố bắt đầu tiến hành đi săn, nàng lập tức cưỡi con ngựa nhỏ của mình, chậm rãi tìm một nơi bí mật để ngủ.

Dù sao ai cũng biết nàng không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nàng đã buồn ngủ lắm rồi…(người mơ màng).

Trong lúc mơ màng cảm thấy có ai đang đến cạnh nàng, nàng cố gắng mở mắt, đã trông thấy Đức Minh ca ca ở bên cạnh.

“Đức Minh ca ca!” Nàng vui vẻ hét lên.

Ở trường săn lớn thế này có thể gặp được Đức Minh ca ca, họ có duyên biết là bao nhiêu.

Nguyên Giác ở bên cạnh nàng, giúp nàng xuống, khẽ hỏi:

“Miểu Miểu sao thế? Sao lại đến đây ngủ vậy?”

Miểu Miểu tựa vào thân cây, ngoẹo cổ, hỏi lại hắn: “Đức Minh ca ca không đi săn à?”

Nghe nói lần săn bắt này được thưởng vô cùng lớn, ngũ hoàng tử không chừng đã săn được một mớ rồi, sao Đức Minh ca ca tuyệt nhiên chẳng lo lắng gì vậy?

Nguyên Giác vô cùng bình tĩnh: “Hôm qua ngủ muộn, bây giờ muốn nghỉ ngơi.”

Giống tình hình của meo meo quá, Tần Miểu Miểu hiểu hiểu gật gù, vỗ vỗ thân cây: “Đức Minh ca ca dựa vào đây này, muội giúp huynh để ý người khác.”

Nguyên Giác gật đầu, tựa vào cây nhắm mắt lại.

Tần Miểu Miểu ngồi cạnh hắn, cảm thấy hơi buồn chán, lại bắt đầu nghiên cứu vẻ mặt Đức Minh ca ca.

Khi hắn trợn mắt, bởi vì ánh mắt quá sắc bén, thoạt nhìn vô cùng nghiêm nghị, khiến người khác không thể xem thường, sau khi ngủ khuôn mắt sắc bén bị che đi, dần dần lộ ra khuôn mặt sắc sảo.

Đúng là quá đẹp.

Tần Miểu Miểu ngẩng đầu, kiềm nén bàn tay muốn đυ.ng vào hàng mi dài của Đức Minh ca ca, khẽ cào vỏ cây.

Trên đùi đột nhiên có cảm giác nằng nặng, trông thấy cơ thể Đức Minh ca ca từ từ trượt xuống, đầu vừa vặn đặt trên đùi nàng.

Tần Miểu Miểu: Nàng nên đỡ dậy hay không đây?

Đỡ dậy? Lỡ đánh thức Đức Minh ca ca thì sao.

Còn không đỡ? Đầu Đức Minh ca ca nặng thế này….

Rối thế nhỉ.