Chương 2: Mỹ nhân

Bên trong thư phòng

“Khương tiểu thư cứu ta một mạng, cần ban thưởng gì không?” Thái tử Đức Minh nhìn nữ nhi tự tin đứng trước mặt.

Hắn không phải người không biết báo ân, nữ nhi trước mắt này cứu hắn, vậy hắn sẽ báo đáp nàng.

“Dân nữ không cầu xin gì cả, nếu như thái tử muốn báo ân, hãy cho tiểu nữ một nơi để nương thân.” Giọng nói nữ nhân vang lên rành rọt.

Không cầu xin? Thái tử Đức Minh cau mày. Người sống trên đời này, sao có thể không muốn điều gì? Lại càng là một thiếu nữ mười bảy tuổi như nàng ta.

Hắn không tin nàng ta không xin điều gì, chỉ sợ nàng ta muốn quá nhiều.

Nhưng dù sao cũng là nàng ta cứu hắn, thái tử Đức Minh nói tiếp: “Ta sẽ tìm cho ngươi một nơi ở, sau khi nghĩ ra muốn gì cứ đến tìm ta.”

Khương Thanh đồng ý, cung nữ đưa nàng khỏi thư phòng, tình cờ thấy một cô nương xinh xắn lả lướt đi về hướng này.

Cấp bậc trong cung rất nghiêm ngặt, nhưng nữ tử này lại có thể tự do ra vào, thân phận không nhỏ.

Nàng lùi sang một bên, trông thấy cô nương kia vui vẻ lướt qua người nàng, đẩy cửa thư phòng ra.

“Vị kia là…” Nàng hỏi nhỏ.

“Là hôn thê của thái tử điện hạ, Lan Lăng quận chúa.” Tỳ nữ khẽ trả lời, giọng nói cung kính có mấy phần thèm muốn.

Lan Lăng quận chúa? Khương Thanh đăm chiêu.

Thái tử Đức Minh lúc này đang ở thư phòng thảo luận tình hình với các mưu sĩ.

“Thái tử, trong khoảng thời gian người vắng mặt, ngũ hoàng tử từng bước lập nên thế lực, bây giờ số người ủng hộ trong triều đã không còn thua kém ngài.” Một mưu sĩ nói.

Tuy rằng thái tử tài trí kiệt xuất, sau này cũng không thể ngồi trơ mắt nhìn ngũ hoàng tử được, sau lưng hắn còn có phủ an quốc công của hoàng hậu chống lưng. An quốc công tiền nhiệm đỗ đạt đệ nhất lục nguyên, tài trí hơn người, được mọi người sùng bái.

Hơn ba mươi năm trước, Tề quốc suy thoái, Tấn quốc mạnh lên, thường xuyên quấy phá biên cương Tề quốc, có trên một lần hãm hại hơn mười vạn đại quân Tề quốc. Tiền an quốc công vô cùng đau đớn, buông bút tòng quân, ra biên ải trấn giữ.

Tiền an quốc công mưu trí hơn người, lúc ấy cùng với phò mã của trưởng công chúa định quốc công, hai người một văn một võ, cuối cùng san bằng Tấn quốc.

Tiên hoàng mừng rỡ, phái người ghi chép công lao của họ vào sử sách, cũng sai người họa chân dung của hai người họ đặt ở chính điện, nhắc nhở quần thần thời khắc lịch sử cùng công lao không thể quên được của hai người.

Những năm gần đây, hai người này lần lượt qua đời, nhưng danh chưa từng giảm.

“Đúng vậy, điện hạ,” Một người khác nói: “Lão an quốc công là thầy của bệ hạ, được bệ hạ vô cùng tín nhiệm, ngũ hoàng tử ấy có chỗ dựa vững chắc, thật sự không thể khinh thường.”

“Tĩnh quan kì biến.” Nguyên Giác khẽ nói.

Thái độ tự tin dửng dưng của hắn khiến các mưu sĩ hai mắt sáng ngời.

Thái tử có thể ứng phó hết ư? Họ chỉ biết, thái tử là một người bình tĩnh anh minh, có thể dẫn dắt Tề quốc đến một tương lai rực rỡ.

Tần Miểu Miểu vừa vào thư phòng, chợt nghe thấy giọng nói rất khẽ của Đức Minh ca ca “Tĩnh quan kỳ biến.”

Đức Minh ca ca sao rồi, lại bị mấy người này hỏi vấn đề quan trọng à?

Nàng bước lên, đang định nói gì đó, đôi mắt trong trẻo của Đức Minh ca ca nhìn tới.

Tần Miểu Miểu cười tươi rói, thò tay vẫy vẫy: “Đức Minh ca ca.”

Nhưng thái tử Đức Minh không hề vẫy tay lại, ngược lại sau khi quở trách nàng thì gọi Vương Thuận tới:

“Mời vị tiểu thư này ra ngoài.” Sao có thể tự do ra vào trong khi hắn đang bàn nghị sự được.

Hắn vốn định nói “ném” nhưng suy nghĩ sao đó lại chuyển thành “mời.”

Các mưu sĩ nhìn nhau, sau đó lòng mừng khấp khởi.

Điện hạ ra ngoài một chuyến, sau khi trở về đã vì đại nghĩa hơn nhiều, không hề để Lan Lăng quận chúa quấy rầy họ nghị sự.

Cái gì? Vương Thuận quýnh lên nhìn thái tử lạnh lùng, trông thấy vẻ mặt hắn kiên quyết, chỉ có thể ì ạch đi đến trước mặt Tần Miểu Miểu, cẩn thận nhìn nàng.

Thái tử điện hạ à, ngài nhất định phải đuổi quận chúa ra sao?

“Lan Lăng quận chúa, nếu không thì, người ra hoa viên uống trà nhé?”

Ra hoa viên? Thái tử Đức Minh cau mày, đang định nói Vương Thuận mời người này ra khỏi Đông cung, lời đến bên miệng lại đổi thành: “Đưa cá khô phương bắc cho nàng ta.”

Tần Miểu Miểu reo hò: “Đa tạ Đức Minh ca ca.” Nói xong hí hửng chạy về hoa viên.

Khoan, cô định nói là “không cần đâu” mà.

Thái tử Đức Minh: “Ừm.”

Thái tử Đức Minh: …

Thái tử Đức Minh: …

Thái tử Đức Minh: …

Não cô đúng là có vấn đề!

Sau khi nghị sự xong, các mưu sĩ cáo lui, Nguyên Giác đang quan sát tâm phúc chỉnh lại giấy tờ, cần phải hỏi thăm tình hình hiện tại.

Hiện tại hắn mất trí nhớ, nếu không phải tâm phúc tìm được hắn, bây giờ hắn vẫn còn đang theo Khương cô nương kia ở trong một tiểu trấn.

Nghĩ qua nghĩ lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một tiểu cô nương khuôn mặt rạng rỡ, cười tủm tỉm mỗi khi nhìn thấy hắn, vừa lém lỉnh vừa dịu dàng.

Quên đi, chính sự quan trọng.

Một canh giờ sau.

“Quận chúa ở đâu?” Nhìn thấy hoa viên trống trơn, Nguyên Giác cau mày.

“Hồi bẩm thái tử điện hạ, quận chúa nói đình ở trong hoa viên không thoải mái, nên đã về phủ rồi.” Một thị vệ nói.

Về? Nguyên Giác cau mày.

“Về lúc nào?”

Thị vệ: “Ngồi một lúc, thì hồi phủ ngay.”

Nguyên Giác ừ một tiếng, không nhìn ra biểu cảm trên mặt, nhanh chóng quay lại thư phòng.

Tây Nhai có một đại nương làm hoành thánh rất ngon, nàng muốn đến đó một chút, đem theo cá khô để ăn vặt.

Sau khi gói hoành thánh đang định ra về, đã bị một người cản lại.

“Hả?” Tần Miểu Miểu nhìn nàng ta nghi hoặc.

Hôm nay sao có nhiều người cản cô lại để nói dóc vậy nhỉ?

Người đến là ấu nữ của Trường Hoa trưởng công chúa, Thư Mẫn huyện chủ.

Nghe nói đây là đối thủ của nàng.

Cái gì gọi là nghe nói? Bởi vì Miểu Miểu không biết đầu cua tai nheo thâm thù của họ, dù sao mỗi lần gặp Thư Mẫn huyện chủ cũng là một dáng vẻ khó chịu.

Thư Mẫn huyện chủ vóc người cao lớn, cao hơn những nữ tử bình thường nửa cái đầu, Miểu Miểu lại bé bé xinh xinh, bởi vậy khi nói chuyện chốc chốc chốc nàng lại phải ngửa cổ lên.

“Chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện.” Thư Mẫn huyện chủ kiêu căng.

Tần Miểu Miểu: “Được.”

Thư Mẫn huyện chủ dẫn hai người vào một phòng của Vị Tiên Các, vừa vào đã nói: “Này, Tần Miểu Miểu, gấp thế này rồi, mà ngươi còn uống à?”

Tần Miểu Miểu: ???

Nàng ta nói gì thế?

Trông thấy nàng ngây ngây ngô ngô, Thư Mẫn huyện chủ càng tức hơn.

Tần Miểu Miểu ngốc này, vị hôn phu ba tháng mới quay lại, còn dẫn một tiểu mỹ nhân về, nàng ta không biết lo là gì à?

Nếu như người khác không nói, dù sao nam tử tam thê tứ thϊếp cũng là bình thường, chỉ là đây là thái tử điện hạ, có tiếng khổ hạnh giữ thân để đợi Tần Miểu Miểu lớn lên mà!

Rốt cuộc là kiểu mỹ nhân nào mới có thể khiến thái tử đưa về, còn trực tiếp đưa đến Đông cung?

“Ngươi lo lắng cho ta à?” Tuy Miểu Miểu ăn uống không kén chọn, nhưng người khác có ý tốt hay xấu với nàng, nàng vẫn có thể nhận ra.

Nàng rất chắc chắn, Thư Mẫn huyện chủ lúc này đây đang không có chút ý xấu nào.

Thư Mẫn huyện chủ phát điên: “Ai, ai thèm lo lắng cho người! Đừng có nói xằng bậy! Ta không có!”

Tần Miểu Miểu: “À.”

Thư Mẫn huyện chủ: …

“À là ý gì?”

Tần Miểu Miểu quay đầu: “Món ăn Tiên Vị Các ngon lắm, đáng tiếc là ta đã mua hoành thánh rồi, lần sau cùng nhau đến ăn nhé.”

Meo meo tiết kiệm meo meo không được phung phí…

Tuy rằng mẫu thân không cho nàng đến Vị Tiên Các, nhưng vẫn có thể đến cùng bằng hữu đúng không?

Thư Mẫn huyện chủ: “Ừ.” Đột ngột phản ứng lại: “Không được, ta không đến ăn cùng ngươi! Là đến để bàn chính sự đấy.”

Tần Miểu Miểu: “À.”

Thư Mẫn huyện chủ tức điên, hít sâu một hơi, quyết định không tính toán với con bé ngốc này nữa, hỏi liên tục:

“Ngươi đến Đông cung chưa? Có biết thái tử đưa một mỹ nhân về không? Mỹ nhân kia đẹp hơn ngươi không?”

Tần Miểu Miểu đáp từng câu: “Mới đến, không biết, không biết.”

Thư Mẫn huyện chủ nhìn nàng khó tin: “Người đến Đông cung rồi, mà không biết hôn phu của người dẫn theo một mỹ nhân về à? Ngay cả người ta đã dọn vào ở trong Đông cung?”

Tần Miểu Miểu đau đầu, bị Thư Mẫn huyện chủ ép cung cuối cùng cũng nhớ đến một bóng người.

Hình như lúc đi vào Đông cung, quả thật có nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đi ra từ thư phòng của Đức Minh ca ca thì phải?