Chương 1: Trở về

Phủ Phúc Thọ trưởng công chúa, rừng cây phía sau Diệu Hoa Viên.

Những tán cây cao mang lại chút mát mẻ cho mùa hè như thiêu đốt này, ánh nắng thỉnh thoảng xuyên qua bóng cây chiếu vào khuôn mặt xinh xắn và nhỏ nhắn của người đẹp dưới tán cây, người đẹp nhắm mắt đưa bàn tay bé xinh lên miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thoạt nhìn dường như đang ngủ say.

Cách đó không xa, Úc Hương hồ hởi đi vào, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh ngày thường giờ đây không giấu nổi sự vui mừng.

“Quận chúa, có tin vui có tin vui!”

Giọng nói cao vυ"t hơn ngày thường.

Người đẹp nhíu mày, miệng chu chu, đặt miếng vải lạnh lên trán, vô cùng khó chịu.

Sao hôm nay Úc Hương không bình tĩnh chút nào?

Bởi vì quá hứng phấn đó mà, Úc Hương vẫn chưa nhận ra sự khó chịu của chủ tử, chạy nhanh đến, lay lay:

“Quận chúa, chuyện vui lắm!”

“Có tin của Thái tử rồi.”

Nguyên Giác về rồi à?

Miếng cá khô của meo meo về rồi!

Tần Miểu Miểu nhanh chóng gạt miếng vải lạnh xuống, ngồi thoắt dậy, bước nhanh về phía Huy Viện của mẫu thân.

Úc Hương Úc Nhu Úc Cam Úc Đường cười bất đắc dĩ, nhặt chiếc giày quận chúa để lại, vội vã đi theo.

Tần Miểu Miểu hổn hển chạy đến Huy Viện, trưởng công chúa đã đợi cô ở đó rồi.

Trán cô rịn đầy mồ hôi, quần áo xộc xệch, ngay cả giày còn chưa kịp mang, công chúa nhịn không được cau mày.

Sau đó lập tức phá lên cười. Miểu Miểu và thái tử là thanh mai trúc mã, tình nghĩa sâu nặng, lần này thái tử trở về, Miểu Miểu kích động cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là…

“Gượm đã, mang giày vào trước đi.” Trưởng công chúa chầm chậm lên tiếng.

Tần Miểu Miểu nhanh trí ngồi xuống, để Úc Hương mang giày cho cô, đôi mắt mong mỏi nhìn mẫu thân, hai mắt tròn xoe đầy hi vọng.

Cá khô cá khô cá khô cá khô…

Quan xúc phân đã quay lại chắc chắn mang theo cá khô, meo meo cuối cùng cũng sắp có cá khô để ăn rồi.

Trưởng công chúa yêu thương xoa đầu nữ nhi, trông thấy khuôn mặt xinh xắn của con bé ngay cả chút tâm tư này cũng không thể giấu được, có chút rầu rĩ.

Miểu Miểu vẫn là một đứa nhỏ, thái tử này cũng quá nóng vội.

Trông thấy mẫu thân không nói gì nữa, Miểu Miểu không ngồi yên được nữa, đôi mắt long lanh mở to thật to cẩn thận quan sát:

“Mẫu thân, Đức Minh ca ca về rồi à?”

Trưởng công chúa cắt ngang dòng suy tư, gật đầu:

“Trong cung vừa loan tin, nói thái tử đã đến Vị Thủy rồi.”

Thực tế, tin tức thái tử quay về lần này là bí mật, nhưng Phúc Thọ Trưởng công chúa là tỷ tỷ của đương kim thánh thượng, quận chúa Lan Lăng lại là hôn thê của thái tử điện hạ, hai người thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng, lần này thái tử mất tích gần ba tháng, nàng là mẫu thân, đương nhiên nên lộ ra ít nhiều tin tức chứ.

Hóa ra mới đến Vị Thủy thôi, xem ra cá khô của nàng vẫn chưa đến. Tần Miểu Miểu thất vọng cúi đầu, giống như con mèo tiu ngỉu không được cho đồ ăn ngon.

Bộ dạng như mất đi vật cưng của nàng khiến trưởng công chúa bật cười:

“Muốn ăn cá khô thế à?”

“Vâng ạ, Đức Minh ca ca nói thịt cá tương tư ngon ngon mền mịn, mùi vị thần thánh, làm cá khô ăn ngon lắm.”

Cá tương tư? Trưởng công chúa khóe miệng giật giật.

Nàng ở phương bắc mười năm, chưa từng nghe đến loại cá tương tư này.

Tám phần là tên nhóc kia bịa chuyện lừa Miểu Miểu rồi.

Nhớ cá tương tư, cũng như nhớ hắn.

Tuy rằng hiểu được suy nghĩ của vị thái tử kia, trưởng công chúa không hề vạch trần, chỉ nghiêm túc nói:

“Nếu thái tử điện hạ đã hứa đem cá về cho con, vậy sắp tới không cho con đến Tiên Vị Các nữa.”

“Không được đâu!” Nghe tin này, Tần Miểu Miểu lắc đầu như trống bỏi.

Quan xúc phân mới đến Vị Thủy thôi, ít nhất một tháng nữa mới về đến, bây giờ meo meo hết đồ ăn rồi, meo meo không thể đồng ý!

Trưởng công chúa kiên quyết: “Cá khô của thái tử và Tiên Vị Các, con chỉ được chọn một.”

“Mẫu thân…” nàng lao tới, bàn tay nhỏ bám lấy giật giật tay áo trưởng công chúa.

“Không nhiều lời.”

“Vậy nửa tháng sau mới tính.” Biết không thể lay chuyển mẫu thân, vì vậy nàng thò một ngón tay ra, mặc cả với mẫu thân.

Nàng xinh xắn, khuôn mặt tươi tắn như hoa, cố tình tròn xoe đôi mắt trong veo, giọng nói vô cùng ngọt ngào khiến người khác không thể từ chối.

“Không được.” Trưởng công chúa đau đầu day trán, ngăn cản ánh mắt tấn công của con gái.

Cũng không biết nha đầu kia có phải mèo đói không, sao mà thích ăn cá thế này chứ.

Trông thấy mẫu thân kiên quyết như vậy, nếu cứ tiếp tục làm nũng có lẽ cá khô Đức Minh ca ca đem về cũng sẽ bị tịch thu, Tần Miểu Miểu đành rút tay, đôi mắt xoay vòng vòng, nghĩ đến mở cá mà ứa nước miếng.

Không biết cá tương tư Đức Minh ca ca đem về có ngon thật không, so với Vị Tiên Các sẽ thế nào.

Một tháng nữa hắn mới quay lại, kết quả thành ra ba tháng hắn mới đến Vị Thủy.

Cái bụng meo meo sắp xẹp lép rồi.

Trưởng công chúa lần hạt, tính toán.

Tuy rằng nàng không can thiệp chuyện triều chính, nhưng dù sao cũng là công chúa hoàng thất, đối với thế cục hiện tại không hiểu rõ ngọn ngành, nhưng vẫn có chút ít hiểu biết.

Thái tử Đức Minh vô cùng thủ đoạn, tâm tư sâu không lường được, sau này từng bước tiếp cận, hắn vẫn an vị thái tử như xưa.

Nhưng sau khi hoàng ngũ tử sinh ra, thua Đức Minh ba tuổi, cũng xuất chúng hơn người, được thế lực của bên nhà mẹ đẻ hỗ trợ rất nhiều, dần dần hình thành một thế lực khác.

Nếu thái tử vẫn bình an vô sự, hoàng ngũ tử nhất định không có cơ hội đăng cơ, nhưng lần này thái tử mất tích nhiều ngày, thế lực trên triều đình đã sớm bị hoàng ngũ tử thau tóm một nữa.

Sau khi thái tử quay về kinh sẽ đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm.

Phúc Thọ trưởng công chúa nhíu mày, nhìn thoáng qua đứa con gái vô tâm, trong lòng vô cùng âu sầu.

Thật ra nàng không an tâm với vị thái tử có lòng dạ thâm sâu kia, nữ nhi khờ dại này, sao có thể đấu lại những đấu đá ngầm lẫn công khai đây?

Tần Miểu Miểu không biết mẫu thân đang nghĩ gì, quay lại hậu viện, nàng lại vùi mình vào thư phòng.

“Các người không được phép vào.” Nàng dừng trước cửa phòng, nói với người hầu.

“Vâng.”

Khẽ đóng cửa lại, nàng đến trước bàn học, giả vờ cầm một cây bút, nhìn ra cửa sổ tay ngoáy ngoáy.

Bên đó không có ai, Tần Miểu Miểu thở dài, tay phải cầm bút vẽ lên tờ giấy, tay trái lại lén sờ soạng ngăn bàn học.

Sờ cả buổi, lấy ra một cái hộp, vừa mở hộp ra mùi cá khô đã thơm ngào ngạt.

Nàng cầm một miếng, vui vẻ bỏ vào miệng, cảm nhận vị cay cay, ngấu nghiến ăn hết một thanh.

Vẫn là meo meo nhanh trí, biết trữ lương thực!

Tay phải vẽ tranh, cho đến khi ăn hết thịt, nàng mới thỏa mãn dừng tay.

Cuối cùng cũng vẽ xong tranh của Đức Minh ca ca, tay đau luôn rồi này, meo meo thật là chăm chỉ lại còn hiểu chuyện!



Trông trăng rồi lại trông sao, cuối cùng cá khô của Đức Minh ca ca đã về, Tần Miểu Miểu líu lo chạy đến Đông cung.

Nàng là con gái lớn của của Phúc Thọ trưởng công chúa, lúc nhỏ là đứa được hoàng đế bệ hạ và thái tử cưng chiều, nên không ai cản nàng, nàng cứ thể thuận lợi vào cung.

Trên kiệu, Tần Miểu Miểu chống cằm, khuôn mặt vô cùng chuyên chú.

Bây giờ Đức Minh ca ca đang làm gì nhỉ? Có làm cá khô cho meo meo không? Cá có có thật sự ngon như ca nói không nhỉ?

Một lòng mê muội cá khô khiến Tần Miểu Miểu không phát hiện ra kiệu đã dừng lại.

“Bái kiến Lan Lăng quận chúa.” Bên tai vang lên tiếng của thuộc hạ.

Tần Miểu Miểu xốc màn kiệu lên, chỉ thấy một người dừng trước kiệu, vừa vặn chặn trước đường vào Đông cung.

“Lý huyện chủ có việc gì sao?” Nàng hỏi trong khó hiểu.

Lý huyện chủ là trưởng nữ của phủ an quốc công phía bên nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, luôn luôn nho nhã độ lượng, cử chỉ khéo léo, cùng với nàng nước biển không phạm nước sông, hôm nay sao lại chủ động đứng đây nói chuyện với nàng nhỉ?

Lúc này cảnh xuân vừa vặn, đang ngắm hoa đào, trông thấy Miểu Miểu, như gặp vận hoa đào.

Không biết hoa đẹp hơn người, hay người đẹp hơn hoa.

Lý Văn Huyên thu lại ánh nhìn, nở nụ cười xinh đẹp, vẻ mặt hơi nghi ngờ:

“Quận chúa định đến Đông cung à?”

“Vâng.” Tần Miểu Miểu gật đầu.

“Đông cung…” Lý Văn Huyên hơi do dự, hơi đấu tranh một lúc, lúc vẫn nói: “Trong cung phân biệt thứ bậc, lòng người thay đổi, quận chúa vẫn nên chú ý thì hơn.”

Nói xong hành lễ, lùi sang một bên.

Miểu Miểu mơ mơ màng màng, hoàn toàn không hiểu nàng ta đang nói gì.

Chỉ là nàng là một con mèo có trái tim rộng lượng, không để bụng chuyện gì, một lát sau đã quên béng đi mất.

Vẫn là cá của nàng quan trọng hơn.

Đợi nàng đi rồi, sau đó nha hoàn của Lý Văn Huyên mới giận dỗi nói:

“Lan Lăng quận chúa đúng là không coi ai ra gì, tiểu thư chào nàng ta mà nàng ta không biết chào lại.”m e om a y m a u h o n g . c o m

Thân phận của Lan Lăng quận chúa cao hơn, nhưng tiểu thư nhà nàng cũng đâu có kém, trưởng nữ phủ quốc công, lại là huyện chủ được thánh thượng thân phong, được hoàng hậu yêu mến, không kém chút nào so với quận chúa cả.

Lý Văn Huyên nhíu mày, nghiêm khắc nhìn lại: “Nói năng cẩn thận.”

Nha hoàn hoảng sợ, vội im bặt.

Sau đó xảy ra chuyện gì Tần Miểu Miểu không biết, cũng không quan tâm, trong lòng nàng hiện tại chỉ có cá khô của Đức Minh ca ca.

Kích động chạy đến cửa, lại bị một thị vệ ngăn lại.

“Hả?” Đôi mắt trong veo như nước nhìn tên thị vệ cao to trước mặt.

“Quận chúa người…” Không thể vào được.m e om a y m a u h o n g . c o m

Chưa nói xong, đã bị một giọng nói phấn khích cắt ngang.

“Quận chúa, người tới rồi à.”

Tổng quản Vương Thuận vui vui vẻ vẻ đi tới, giọng nói vô cùng sung sướиɠ.

“Ừm, ta đến tìm Đức Minh ca ca.”

“Thái tử đang ở thư phòng, người mau đi đi.” Thái giám tổng quản Vương Thuận bên cạnh thái tử Đức minh cười híp mắt.

Tần Miểu Miểu gật đầu, vén làn váy đi vào.

Thị vệ kia thấy nàng đi vào, lòng xoắn xuýt, tính gọi nàng lại.

Thái tử đang bàn nghị sự trong thư phòng, quận chúa sao có thể không thông báo mà cứ thế đi vào được. Còn nữa, tình trạng hiện giờ của thái tử...

Vương Thuận thò tay cản hắn lại, ra hiệu đừng nói gì.

Dùng kinh nghiệm chăm sóc thái tử nhiều năm của hắn quan sát, nhất định quận chúa không có việc gì, huống hồ hắn biết tầm quan trọng của quận chúa với thái tử điện hạ, nếu thái tử gặp quận chúa không chừng bệnh tình của người sẽ có tiến triển.

Thị vệ hiểu ý của ông, lập tức bái phục tổng quản lâu năm bên cạnh chủ tử này.

“Chỉ là…” Thị vệ cau mày.

“Gì?”

“Khương tiểu thư vẫn còn bên trong…”

Khuôn mặt đắc chí của Vương Thuận cứng đờ, sau đó lông măng dựng đứng, giống như bị ai đó đứng sau nhìn thẳng vào mình.

Đúng vậy, sao hắn quên mất Khương tiểu thư nhỉ!

Chết rồi!