Chương 12: Kết thúc

Mẫu thân không hề tiếp xúc nhiều với Úc Đường, mà vẫn suy đoán chính xác được tình hình của Úc Đường, hành vi của Úc Đường đối với người xung quanh, vậy mà nàng không mảy may nghĩ ngợi gì cả.

Nhưng nàng chỉ là một con mèo thôi, không biết lòng người không giống như vẻ bề ngoài.

Đúng rồi, nhân loại phức tạp, huynh đệ ruột còn có thể vì đủ loại nguyên nhân mà đấu đá lẫn nhau, meo meo là động vật đơn giản sao hiểu được chứ.

Đúng, không phải do mình là meo meo bị đui, meo meo ngu ngốc.

Tần Miểu Miểu gật đầu, thành công xoa dịu tâm hồn thơ dại của bản thân.

Phúc Thọ trưởng công chúa liếc nữ nhi một cái, không nói nữa.

Nữ nhi trời sinh lương thiện, chỉ sợ không thích hợp với hậu cung, xem ra phải giải trừ hôn ước với thái tử thôi.

Về phần Khương Thanh…

Dám mưu tính với nữ nhi của nàng, được lắm nàng sẽ chuẩn bị phục thù.

Sự việc Vân đại sư của An Quốc Tự là giả mạo, người thật đã bị s.á.t hại từ ba năm trước, người xấu lợi dụng thân phận của đại sư ba năm lợi dụng hơn mười nữ quyến, lại cấu kết với đại thần trong triều, nhiễu nhương triều chính, quần thần vô cùng khϊếp sợ.

Hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh thẩm vấn mọi người có liên quan đến An Quốc Tự, những đại thần chưa từng xuất hiện cũng bị bắt đi. Bao gồm cả huynh trưởng bên nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, an quốc công đương nhiệm.

Vì huynh trưởng thỉnh cầu, hoàng hậu quỳ gối ở thái cực điện ba ngày, nhưng từ đầu đến cuối hoàng thượng không hề bị lung lay, khi trở về lập tức ngã bệnh.

Vị trí của thái tử Đức Minh càng được củng cố thêm.

Trên triều vạn sự biến đổi, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến những tiểu thư khuê các, họ chỉ quan tâm đến người có liên quan kia.

Chính là người vừa được phong làm quận chúa có công cứu giá cách đây không lâu, Khương Thanh.

Nghe nói vị quận chúa này quen biết nhiều năm với kẻ phạm tội kia, có thể vào ở trong An Quốc Tự kia cũng do nàng ta giúp đỡ.

Cản thích khách cho bệ hạ cũng chỉ là diễn kịch, nhưng kẻ ám sát kia thực tế là do Khương Thanh sắp xếp.

Nhưng một nữ nhi vì sao có thể làm nhiều chuyện như thế?

Chẳng phải là nữ nhi duy nhất của an quốc công đời trước thôi ư? Không lẽ trước khi tạ thế an quốc công đã ngấm ngầm để lại cho con gái nhiều thế lực.

Lão an quốc công quá đáng thương, cả đời thanh minh, anh hùng hơn người, sau khi qua đời thanh danh bị nữ nhi hủy sạch.

“Gì? Khương Thanh có liên quan đến Vân đại sư giả mạo kia à?” Tần Miểu Miểu lấy một con cá khô, khuôn mặt vừa ăn vừa hiếu kỳ.

“Ừm.” Đức Minh thái tử gật đầu, nhưng lại nói vấn đề chả liên quan chút nào: “Phụ hoàng nói, ba tháng sau chúng ta thành thân.”

Tần Miểu Miểu không quan tâm đến hôn kỳ của bản thân, bây giờ chỉ tò mò chuyện của Khương Thanh thôi: “Khương THanh không biết võ, sao nàng ta lại quen biết Vân đại sư giả được chứ?” Còn giúp hắn ẩn nấp trong An Quốc Tự nhiều năm như thế.

Nghe muốn ngốc luôn.

“Khương Thanh từng cứu tên giả kia một lần.” Thái tử Đức Minh nói.

Trên thực tế, thời điểm phát hiện quan hệ giữa Khương Thanh và Vân đại sư giả, hắn thật sự cũng hơi giật mình nhưng có nhiều hơn là sự nghi ngờ.

Nếu như phụ hoàng không phái người theo dõi Khương Thanh, lại thêm hắn vẫn luôn điều tra nàng ta, giả như sau khi mất trí nhớ hắn thật sự bị Khương Thanh lừa, với sự thù hận của Khương Thanh với Miểu Miểu và thế lực sau lưng nàng ta, vậy Miểu Miểu…”

Nguyên Giác giang tay, ôm thiếu nữ bên cạnh vào lòng.

May quá.

Tần Miểu Miểu đang nhiều chuyện hớn hở chuẩn bị ăn điểm tâm: …

Thình thịch thình thịch, nhất định là vì Đức Minh ca ca rất thích nàng.

Thật là một sự phiền não ngọt ngào.

“Miểu Miểu, tháng sau chúng ta thành hôn luôn được không?”

Tần Miểu Miểu: Thật ra meo meo không muốn thành hôn.

“Miểu Miểu, phụ hoàng đã dặn bên dưới làm lễ phục thành hôn cho chúng ta rồi.”

Tần Miểu Miểu: Không liên quan không liên quan, hoàng thúc thương nàng lắm, cứ đến xin hoàng thúc là được.

“Miểu Miểu, sau khi thành thân, mỗi ngày ta đều cho muội ăn cá khô.”

Mỗi ngày đều có cá khô! Tần Miểu Miểu bắt đầu suy nghĩ, vậy có nên không?

Nghĩ đến mẫu thân cô đơn nàng nhanh chóng lắc đầu: “Không nên không nên, ta muốn ở cạnh mẫu thân thôi.”

“Phủ thái tử bên cạnh phủ công chúa, đến lúc đó chúng ta làm một cái cổng giữa hai nơi, nàng muốn về thì về.”

Tần Miểu Miểu lộ ra vẻ mặt đang đấu tranh.

“Mỗi ngày đều có cá ngon để ăn.”

“Lại còn để cho nàng tự do chơi đùa.”

Căn bản không có cách nào để từ chối! Toàn là thứ meo meo thích!

Tần Miểu Miểu: “Được được, tháng sau thành hôn!”

Miểu Miểu đồng ý rồi! Nguyên Giác kích động hôn nàng một cái, vẻ mặt vô cùng vui mừng lại vô cùng xúc động, khác xa vẻ mặt trầm ổn thường ngày.

Giờ khắc này, hắn chính là một đứa trẻ được người trong lòng đồng ý, không phải là thái tử điện hạ uy phong trên triều.

Tần Miểu Miểu bị nụ cười của hắn quyến rũ, bắt đầu cười theo, hai tay ôm cổ hắn, học dáng vẻ của hắn, hôn lên má hắn một cái.

Đôi mắt Nguyên Giác thẫm lại, siết chặt eo người trong lòng, hôn thật sâu.

Phúc Thọ trưởng công chúa đứng phía xa thở dài một hơi.

Quên đi, tuy rằng Miểu Miểu đơn thuần không đủ sức đối phó với hậu cung, nhưng Nguyên Giác thì khác, hơn nữa còn có hoàng thúc bảo vệ nàng, cũng có thể sống tốt ở hậu cung.

Quan trọng nhất là, không ai yêu Miểu Miểu hơn Nguyên Giác, mất trí nhớ cũng không tổn thương Miểu Miểu.

Thanh mai trúc mã, ngọt ngào như mật, lòng không thay đổi.

Nàng có thể yên tâm rồi!