Chương 17

"Ai nói sẽ đánh?" Yến Hồi mỉm cười: "Tôi là người bạo lực như vậy sao?”

Sắc mặt Lý Vĩ Ca tối sầm lại nói: "..... Vậy cô có thể đặt con dao làm bếp trên tay xuống trước không?”

Lư Sanh và Âu Kiệt cũng không nói nên lời, hai người cùng bị ném tới khu vui chơi, ban đầu còn khá vui vẻ, dù sao cũng có một người bạn đồng hành bên cạnh, bọn họ có thể nương tựa vào nhau, nhưng khi bị hàng trăm zombie đuổi gϊếŧ, niềm vui đó đã biến mất.

May mắn thay, tốc độ di chuyển của zombie rất chậm, Lư Sanh và Âu Kiệt cũng dần cách xa bọn chúng.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Âu Kiệt nhìn đám zombie đang đuổi theo phía sau mình.

"Tìm ra ba người kia, chúng ta phải tập hợp trước." Lư Sanh thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán: "Chúng ta phải vứt bỏ đám zombie phía sau, không thể để chúng tiếp tục đi theo chúng ta."

Âu Kiệt: "Vứt bỏ thế nào được? Đám zombie này đều như mở cùng một định vị với nhau, tưởng chừng như quấn quít chặt lấy vậy.”

"Chạy ra khỏi khu vui chơi trước đã." Lư Sanh nhìn lối ra của khu vui chơi.

"Lư Sanh, Lư Sanh, có gì đó không đúng lắm." Âu Kiệt hét lên: "Nhìn kìa, tốc độ di chuyển của zombie đang tăng nhanh."

Lư Sanh nhìn qua, anh ấy phát hiện zombie vừa rồi vẫn đang đi thong thả đột nhiên chạy nhanh tới.

"Zombie tiến hóa rồi hả? Chạy nhanh lên.”

Hai người không có thời gian tiếp tục suy nghĩ, co cẳng chạy ra ngoài.

Yến Hồi lẳng lặng đặt con dao làm bếp xuống trước ánh mắt không đồng ý của Lý Vĩ Ca: "Tôi chỉ dùng nó để tự vệ thôi."

Lý Vĩ Ca: "... Nếu cô làm như vậy, người gặp nguy hiểm hẳn là zombie.”

Yến Hồi: "..."

****

"Hahaha..... Yến Hồi sững sờ, cười đau cả bụng, vừa rồi khi cô ấy nói mình không bạo lực, kết quả lại lặng lẽ nhặt con dao làm bếp lên, trông thật đáng yêu.”

"Sao tôi lại thấy Yến Hồi khá thú vị...."

"Tôi nghĩ Lý Vĩ Ca và Yến Hồi chỉ đơn giản là hù dọa lẫn nhau, thật là buồn cười."

"Các người có thấy không, vừa rồi Yến Hồi đi lấy dao làm bếp, Đàm Oánh Oánh cũng lấy một cái, sắc mặt Lý Vĩ Ca tái xanh luôn hahaha..."

Trong cuộc thương lượng cuối cùng, ba người mỗi người cầm một cái bình chữa cháy và sử dụng bột mì để ngăn chặn bước tiến của lũ zombie mà không làm tổn hại đến tính mạng của những người ngoài cuộc.

Ba người chờ Lư Sanh và Âu Kiệt chạy ra ngoài cổng khu vui chơi, Lý Vĩ Ca đứng ở phía trước trước, khi nhìn thấy Lư Sanh và Âu Kiệt thì lập tức hét lớn: "Lư Sanh, Âu Kiệt, ở đây, mau tới đây đi."

Lư Sanh và Âu Kiệt vừa thấy là Lý Vĩ Ca thì vội vàng chạy tới, Âu Kiệt vừa chạy vừa hét lên: "Zombie đã tiến hóa rồi, tốc độ của chúng cũng tăng nhanh hơn."

Lý Vĩ Ca sửng sốt: "Cái quái gì vậy?” Anh ta còn chưa kịp hỏi rõ ràng thì đã kinh hãi phát hiện đám zombie cách Lư Sanh và Âu Kiệt một khoảng đột nhiên tăng nhanh tốc độ: "Trời ạ, Lư Sanh, Âu Kiệt, nhanh lên đi, zombie sắp đến rồi, mẹ nó..."

Tất cả zombie đều tăng tốc độ, khi nghe thấy tiếng hét của Lý Vĩ Ca thì bọn chúng la to lên và hung dữ đuổi theo.

Thấy lũ zombie sắp đuổi kịp Lư Sanh và Âu Kiệt, Yến Hồi và Đàm Oánh Oánh mở bình chữa cháy ra, phun bột mì lên đám zombie phía trước, đám zombie bị chặn tầm nhìn và xoay tròn tại chỗ.

Lý Vĩ Ca thừa dịp hỗn loạn và kéo Lư Sanh cùng Âu Kiệt đến siêu thị vừa rồi, Yến Hồi thấy tất cả đều chạy được rồi thì kéo Đàm Oánh Oánh vẫn đang phun bình chữa cháy chạy quay lại.