Niệm thanh quyết tẩy đi vết dơ đáng xấu hổ, Vũ Đường vẫn cảm thấy mất tự nhiên, cậu vội lấy ra y phục mới từ nhẫn trữ vật thay vào, lén lút bấm hỏa quyết thiêu rụi tang vật thành tro mới thở phào nhẹ nhõm.
Cắn răng nhảy xuống Đầm Băng ngâm mình tu luyện, cái lạnh thấu xương khiến cả người Vũ Đường run rẩy. Hàn khí cắn nuốt da thịt, thẩm thấu kinh mạch đau buốt, cậu tĩnh tâm hấp thu mà không tài nào dẫn dắt được linh thủy tuần hoàn, chạy tới nửa chừng đều bị đứt gãy.
Chính lúc này, chóp mũi Vũ Đường không tự chủ đỏ lên, thời gian qua cậu đã quá ỷ nại vào sư phụ, bình thường đều lười biếng rúc vào lòng người nhận chút ấm áp, nay nghĩ lại mới thấy bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn thất lễ.
"Đường nhi, tại sao không đánh thức vi sư?"
Khói sương băng tỏa ra hư ảnh, Vũ Đường giật thót trước thanh âm quen thuộc, vung tóe bọt nước quay phắt lại rồi lùi ra xa, run rẩy lắc đầu vì lạnh.
"Con... con hôm nay muốn tu bổ kinh mạch trước, người không cần lại đây giúp đâu ạ!"
Phong thái Lăng Thiên Vũ vẫn như thường lệ, hắn cởi bỏ ngoại bào, cất luôn cả áσ ɭóŧ, chỉ chừa lại một chiếc quần trắng mỏng manh bên dưới, chân trần bước xuống nước, mang theo ngữ khí ôn hòa, cưng chiều hết mức.
"Lại đây, vi sư giúp con độ khí."
Vũ Đường lùi càng xa hơn, trái tim thịch thịch liên hồi, lưng chạm đến hòn băng mới ngại ngùng nghiêng đầu tránh đi cảnh xuân trước mặt, tìm cách trốn đi.
"Không... không cần, con ngâm đủ rồi... con muốn trở về trước."
Vũ Đường thấy bản thân quá xui xẻo, bình thường sáng luyện kiếm, trưa ấm áp hơn mới theo sư phụ đến Đàm Băng, nay chủ trương tránh mặt mới đảo lộn tuần hoàn, như thế nào người lại đoán ra cậu ở chỗ này?
Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, Mộng Xuân bị sư phụ sàm sỡ, Vũ Đường cảm thấy không còn mặt mũi đối diện, tiếp xúc thân mật kiểu này lại càng không thể được.
Vì quá lạnh, tứ chi Vũ Đường mất đi linh hoạt, cậu luống cuống xoay lưng tìm cách ra khỏi Đàm Băng, nhưng cánh tay còn chưa bám chắc, sợi ma khí đột ngột lao tới quấn lấy vòng eo, bất chấp ngang ngược kéo cậu ngược về sau, lưng lao thẳng vào l*иg ngực nam nhân rắn chắc.
"Sư... sư phụ... người thả con ra." Vốn đang lạnh lẽo muốn hóa băng sương, hơi ấm tỏa ra từ phía sau phút chốc làm Vũ Đường nhũn chân, dòng máu chạy khắp kinh mạch như đang sôi trào bỏng rát.
"Ngâm ít nhất 1 canh giờ mới có tác dụng, biết con sợ lạnh nên vi sư sẽ không ngại giúp."
Răng lập cập va chạm, biết sư phụ có ý tốt nhưng hành động thân mật này càng khiến cho Vũ Đường suy sụp, cậu vẫn cho rằng những chuyện Lăng Thiên Vũ làm tối đó chỉ là mộng xuân, tự nhận chính mình là nghiệt đồ mang tâm tư đen tối, được một tấc lại tiến một bước, mê luyến con người quá tốt đẹp của sư phụ.
"Mặc nhiều áo quá, cởi ra."
Tự tay lột ngoại y Vũ Đường ra, ánh mắt Lăng Thiên Vũ hơi ám, từng thớ vải đều bị hắn từ từ bóc tách, đến lớp mỏng manh cuối cùng, ướŧ áŧ dính sát lên da thịt non mềm, ẩn mờ gợϊ ɖụ© khıêυ khí©h mãnh thú đang ngo ngoe, rục rịch.
"Đừng mà... sư phụ" Vũ Đường cố giữ chiếc áo phòng thủ cuối cùng, rưng rưng ngấn lệ xoay người lại nhìn hắn, trước đây có thể lột, nhưng bây giờ không thể, da kề da quá đáng sợ.
Lăng Thiên Vũ chột dạ ho khan, nhanh chóng quay lưng Vũ Đường trở lại, hắn vẫn còn nhân tính giữ lại lớp áσ ɭóŧ cho cậu bớt xấu hổ, một tay vòng qua sườn eo, một tay đặt trước đan điền, bắt đầu truyền khí.
Một dòng suối ấm chạy quanh kinh mạch, dẫn dắt linh thủy tuần hoàn, nắn cốt gân mạch thêm dẻo dai, nhưng đầu óc Vũ Đường lại treo cao lư lửng, cậu không chú tâm tu luyện, chỉ muốn nhích xa Lăng Thiên Vũ một chút, rất nhanh lại bị hắn kéo về, tay ôm eo thêm chặt, tay kia càng cuồng bá giao thao linh căn với đan điền, đem hơi thở nóng rực phả ngay lỗ tai đều đều, tất cả đều khiến cậu như bùng nổ.
"Đừng động." Giọng Lăng Thiên Vũ đã khàn đi mấy phần, hắn ngồi phía sau Vũ Đường, nhưng thần thức có thể nhìn rõ ràng từng sắc thái trên khuôn mặt cậu. Trong tâm ngứa ngáy lại phải chịu đựng khắc chế vượt rào, thế mà tên ngốc này còn ngọ nguậy không yên, hại hắn muốn dựng đứng lên rồi.
Vũ Đường cũng không động nổi nữa, dưới khe mông bị cục thịt cứng đỉnh vào, tức khắc cả người cứng đờ, đầu óc choáng váng nhận ra: Sư phụ thế mà cũng có cảm giác với đồ nhi mình... cầm thú.
"Con hơi mệt, không thể tiếp tục, người đừng ép con." Cố tỏ ra trấn tĩnh, trong giọng nói của Vũ Đường xuất hiện tia hoảng loạn không dễ nhận ra. Nhưng Lăng Thiên Vũ là ai? Hắn sao có thể không phát hiện, bất đắc dĩ cười khổ khi không quản được phía dưới.Hắn đành thả lỏng cánh tay, thu lại khí tức, khẽ hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cậu.
"Ừm... về đi."
Cấp tốc nhảy khỏi Đàm Băng, Vũ Đường không kịp bấm quyết chú hong khô cơ thể, cậu lẳng lặng cúi đầu, thanh âm như mỗi kêu, khẩn cầu.
"Sư phụ, đồ nhi đã trưởng thành... người không cần phải chiếu cố như trước, từ hôm nay con sẽ sang căn phòng phía Tây tránh phiền đến người."
"Tùy con, có điều, nếu gặp chuyện gì khó khăn, nhớ tìm vi sư... chớ có ngại ngùng."
Không nghĩ sư phụ dễ dàng đáp ứng như vậy, mũi chân Vũ Đường bất giác xoay lại, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Lăng Thiên Vũ một cái thật sâu vẫn không tìm thấy điểm dị thường.
Nam nhân vẫn đang nhắm mắt đả tọa, xung quanh khói trắng lượn lờ càng tôn thêm nét hờ hững vô cảm, trên khuôn mặt lãnh diễm không giống như đối đãi với ái nhân.
Lẽ nào... cậu lại hiểu lầm người? Nhìn thái độ này thì sư phụ đâu phải loại cầm thú đó?
Nhìn bóng lưng vô tình rời đi, Lăng Thiên Vũ gác hai tay về sau phiến đá, hắn ngửa ra l*иg ngực săn chắc dẻo dai, khóe môi không nhịn được cười sâu, lộ ra chút hàm răng trắng bóng.
Xem ra vẫn phải sử dụng sát chiêu cuối cùng, không quá 3 ngày, hắn sẽ làm cho Vũ Đường chủ động quay về.