Quyển 4 - Chương 10: Bẻ Sáo



Giữa ranh giới Ma vực và Quỷ vực có một khu phố giao thương sa sỉ, ngoài buôn bán pháp bảo lẫn đan dược, nơi đây cũng có không ít sạp hàng bày bán những đồ vật độc đáo, hét giá lên trời.

Vũ Đường dạo quanh một vòng, cậu chỉ muốn mua một chiếc giường nhỏ cùng bộ chăn nệm đơn sơ, ngặt nỗi đâu đâu cũng là hàng hóa xa hoa đắt đỏ: Giường rẻ nhất cũng phải làm bằng ngọc thạch, vải nệm dệt từ tơ vàng thượng hạng vẫn bị coi là vật phẩm thứ cấp.

Rõ ràng Ma cung không thiếu, nhưng chính lúc này, Vũ Đường lại rất ngại nói với Lăng Thiên Vũ chuẩn bị giúp mình, ruột gan đau xót vẫn phải cắn răng mua chúng về.

Tất cả những thứ chọn được đều nhét vào túi trữ vật bên hông, lúc ngang qua một sạp hàng sáo trúc, Vũ Đường chợt khựng lại, tầm mắt rơi vào cây sáo màu đen bóng loáng, trên thân khắc long phượng, bay bổng giao thoa hướng về đầu tiêu thổi, khúc dưới móc thêm sợi tơ đỏ, lúc lắc miếng bạch ngọc tua rua.

Khá đẹp mắt... cũng rất đau lòng.

"Khách quan thật tinh tường, đây là vật phẩm hoàng gia đời thứ 18 của Thụy triều, do chính tay hoàng đế làm tặng quý phi, được tế máu thiên giám, trở thành linh bảo dẫn dắt cảm xúc con người, tương truyền chỉ cần thổi lên một khúc cũng có thể lấy được lòng người mình ái mộ..."

Nhận ra ánh mắt thiếu niên quá nóng bỏng, gã bán hàng mang ngũ quan nửa nhân nửa yêu cứ mãi thao thao bất tuyệt, hai đỉnh tai nhọn hoắt liên tục dựng thẳng hưng phấn chào hàng.

Vũ Đường cảm thấy nhức óc, cậu thình lình cắt ngang.

"Bao nhiêu?"

Nụ cười đon đả càng thêm kích động, gã bán hàng liền giơ 4 ngón tay thét giá.

"4000 linh thạch."

Khóe môi Vũ Đường nhếch lên, cậu không nói, xoay xoay sáo trúc trong tay vài vòng nhìn gã đầy trào phúng.

"A, không phải... ba... ba nghìn linh thạch." Gã bán hàng chột dạ rút lại một ngón tay, cố gắng tránh đi khí thế thiếu niên tản bức ớn lạnh, nhìn dáng vẻ kia đích thị không phải gà mờ.

Chỉ là gã đánh giá đối phương cao quá, đến khi nghe trả giá, mới thấy líu lưỡi nghẹn ứ cổ họng.

"1000 linh thạch." Vũ Đường không dư thừa lên tiếng, tay vuốt vuốt đầu rồng, ánh mắt không mang theo độ ấm.

Thật lòng rất muốn chửi bậy, nhưng mộc bài bên hông thiếu niên cứ lắc đi lắc lại ép gã bán hàng phải hít sâu kiềm chế.

Y là người Ma cung, không được trêu vào, không được trêu vào.

Nhưng đây là ai trêu ai chứ? Sáo trúc này đã xuất hiện linh tính, rẻ nhất cũng phải 2000 linh thạch, 1000 linh thạch khác nào ăn cướp quang minh.

Lắc đầu không bán, thế mà thiếu niên vẫn lì lợm không đi, ở lại cũng không thèm ra thêm nấc giá, chắn nguyên sạp hàng gã hồi lâu.

Cuối cùng gã bán hãng vẫn phải xuống nước xin tha, cắn răng đuổi người.

"Thành giao… 1000 thì 1000.”

Vũ Đường đưa túi linh thạch cho gã, không phải cậu cò kè mặc cả, mà thực sự đồ ở đây đắt quá, cậu còn đúng 1000 linh thạch cuối cùng, ai biết sẽ gặp phải cây sáo chướng mắt như vậy.

Răng rắc... lạch cạch...

Đang càu nhàu đếm linh thạch, gã bán hàng liền bị tiếng bẻ sáo chen ngang, động tác khựng lại nhìn hai nửa cây sáo bị chia làm đôi, ném trả trên bàn.

Vũ Đường cong cong mỉm cười, tinh nghịch nháy mắt với gã bán hàng.

“A… hư rồi… cho ngươi đó.”

Nhìn bóng trắng tiêu sái rời đi, gã bán hàng giận run người, nâng niu cây sáo gẫy mà rơm rớm nước mắt.

“Đồ nghịch ngợm phá đám… A aaaa… ngươi là ai?”

Một nam nhân cao lớn mặc y bào màu đen, dung nhan bị mặt nạ bạc che từ sống mũi hất lên, môi mỏng gợi cảm cũng có thể nhìn ra là một đại mỹ sắc. Hắn thình lình xuất hiện, cướp lại mẩu sáo trên tay gã bán hàng, ngắm nghía một hồi rồi bóp vụn thành tro. Trước khi rời đi còn hào phóng ném cho gã một túi linh thạch đầy ú ụ.

Tâm tình Vũ Đường vui vẻ lên không ít, cậu xuyên qua hàng người đông đúc, lúc rẽ vào phố lớn thông thoáng hơn, sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi.

"A Đường..."

Giọng nói rất quen thuộc, Vũ Đường nghĩ mãi không ra đã từng nghe ở đâu, cậu vội xoay người tìm kiếm nhưng lại chỉ nhìn thấy dòng người ngược xuôi, chẳng có ai đứng đó đợi mình.

Tống Lâm bị Ân Phong ấn vào góc khuất bịt miệng cảnh cáo.

"Chớ có lộn xộn.”

Không nhịn được phản kháng, Tống Lâm giật bỏ nón trùm, lúc chạy ra thì đã không thấy người đâu nữa, bàn tay hắn siết chặt thành quyền, môi cắn đến bật trào máu tươi.

A Đường... đúng là đệ ấy... tuy dáng vẻ non nớt nhưng dung nhan không đổi, cả tiên giới cũng chỉ có mình đệ ấy mang mái tóc bạch kim kì lạ.

Ân Phong tiến lại gần, vươn ngón tay quệt đi giọt máu trên môi Tống Lâm, lông mày hơi nhướn cao khıêυ khí©h.

“Máu trên người ngươi đều là của bản vương, đừng có lãng phí.”

Trợn mắt nhìn ngón tay mang chất dịch màu đỏ được Ân Phong thè đầu lưỡi ra liếʍ, Tống Lâm giận run người, hắn căm phẫn quát “Vô sỉ” rồi đùng đùng bỏ đi.

Một ngày nào đó, hắn sẽ phải hút cạn máu huyết của tên quỷ háo sắc này trả thù.

“Ấy ấy, mau đội nón trùm, ngươi không muốn thanh danh trưởng môn Khương Sơn bị lộ ra đó chứ?”

Nói lời quan tâm nhắc nhở nhưng Ân Phong lại không đứng đắn cười ha hả, nghìn năm xưng vương đã làm không ít chuyện ác, nay chia rẽ uyên ương cũng chỉ là thú vui xỉa răng nhất thời.

Huống chi, Tống Lâm là kẻ có dã tâm thủ đoạn, Ân Phong lại khinh thường đám người đạo mạo tiên nhân, nếu thiếu niên kia chính là vảy ngược của hắn, gã sẽ dùng nó làm chút mổi nhử.

--------------------

Viết mãi mới qua được cốt truyện căn bản, từ chương sau thì thịt sẽ được lên mâm... hiu hiu