Năm Chàng Hoàng Tử Và Một Con Ngốc

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Chuyện kể về một cô gái vô cùng ngốc, cô chẳng có gì đặc biệt ngoài vẻ ngoài ngốc nghếch của mình. Cô sẽ có cuộc gặp gỡ định mệnh với 5 chàng hoàng tử ở trường học của mình. Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đ …
Xem Thêm

Chương 2: Thỏa hiệp trả nợ
Sau khi xảy ra những chuyện phiền toái đó.Nguyệt Tử vẫn bình thản đi vào lớp học.Lớp học khá ồn ào,khi cô bước vào mới thu hút được một chút sự chú ý của các thành viên trong lớp học.Nguyệt Tử nhìn các bạn cùng lớp,khá là ngạc nhiên khi các bạn đi học lại trông giống đi chơi hơn!Những bạn nữ thì người nào người nấy trang điểm rất kỉ càng,tóc tai thì nhuộm đủ màu xanh đỏ,thản nhiên còn mang cả giày cao gót mà đi học,trên người nữ trang đầy mình,nam thì bấm tai,tóc cũng nhuộm màu sặc sỡ và không tiết tiền cho những trò chơi vô bổ như đánh bài ở trong lớp.Nguyệt Tử đứng ở ngoài có chút rụt rè,bổng dưng sau lưng cô xuất hiện cô giáo với bộ đồ ôm sát người tôn dáng ba vòng của cô với màu tím than,giày cao gót màu đen,tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ uống gợn sóng.Cô thấy Nguyệt Tử liền hỏi:

-Em là Lý Thiên Nguyệt Tử? là học sinh mới của lớp 10 hạng A sao?

Nguyệt Tử chăm chú lắng nghe cô nói xong rồi gật đầu lễ phép nói.

-Vâng ạ!Em là Lý Thiên Nguyệt Tử!là học sinh mới ạ!

Cô gật gù đầu rồi cầm tập hồ sơ ỏng ẻo bước vào lớp khiến Nguyệt Tử đứng nhìn mà rùng mình

Cô bước vào lớp,tựa như nữ vương uy quyền cầm thước gõ mạnh vào bàn khiến các thần dân trong lớp im phăng phắt...Ổn định được trật tự của lớp,cô liền chỉ thước về phía cô rồi cất giọng nói:

-Đây là học sinh mới của lớp chúng ta!Bạn tên Lý Thiên Nguyệt Tử! là học sinh với học lực hạng A! Nguyệt Tử! em vào đi!

Nguyệt Tử đứng bên ngoài nghe cô gọi liền lấy hết dũng khí mà bước vào lớp.Học sinh trong lớp nghe thấy học lực hạng A liền nhao nháo hết cả lên!

-Nguyệt Tử!chào bạn!rất vui được gặp bạn!Bạn có học lực hạng A vậy chắc bạn học rất giỏi! Vậy gia thế bạn thế nào?-một người bạn hưng phấn nói

Cả lớp nghe thấy có người hỏi câu hỏi đó!Nhất thời cũng hứng thú liền tập chung vào Nguyệt Tử chờ đợi câu trả lời!Nguyệt Tử cười trừ liền cất tiếng trả lời:

-Lý Thiên Nguyệt Tử mình chỉ là có học lực hạng A nên mới vào được lớp A này! Ngoài ra gia thế bình thường không có gì đặc biệt!

-Vậy là bạn vào trường này nhờ học bổng đoạt được sao?-một cô bạn trang điểm lòe loẹt nói

-Ừ!-Nguyệt Tử thật thà gật đầu

Cả lớp lại bắt đầu cười rộ lên,thay vào vẽ hớn hở khi nghe đến lực học của Nguyệt Tử thì mọi người chỉ bàn tán và nhìn cô dưới sự khinh miệt và nhanh chóng lãng quên cô,biến cô thành người vô hình hay không tồn tại trong lớp....

Nguyệt Tử hồ đồ nhìn các bạn,cái đầu nhỏ vốn không thể hiểu sao mọi người lại có thể lãng quên người bạn mới của lớp được chứ??? Mới nảy còn nói chuyện với nhau cơ mà? haizzzz....

Đang chìm đấm trong những câu hỏi vì sao và tại sao thì bà cô lại uy quyền gõ mạnh thước khiến các học sinh trong lớp hoàng hồn ngồi im phăng phắt không ai dám hó hé nữa lời! Bà cô nhìn Nguyệt Tử sau đó hạnh nhãn sắc lẽm liếc quanh lớp học rồi dừng ánh mắt tại vị trí của một bạn nữ ở bàn cuối cạnh cửa sổ rồi nói:

-Nguyệt Tử! em xuống đó ngồi với Hạ Lục Diệp nhé!-bà cô nói rồi chỉ thẳng xuống cái bàn cuối đó nói

-Vâng!

Nguyệt Tử ngoan ngoãn vâng lời,cô đi thẳng xuống dưới rồi an tọa tại nơi đó.Vui vẻ tươi cười nhìn cô bạn bên cạnh mình...

-Chào bạn!Mình là Lý Thiên Nguyệt Tử!rất vui được biết bạn! Mong bạn giúp đỡ cho mình!

Cô bạn nọ liền xoay sang nhìn Nguyệt Tử rồi vui vẻ cười đáp lại!

-Chào Nguyệt Tử!mình là Hạ Lục Diệp! cũng là học sinh nhận học bổng như bạn! chúng mình kết bạn nhé!

Nguyệt Tử vui mừng,đôi mắt xanh lục bảo sáng như sao.Thật may mắn khi cũng có người bạn cùng chung cảnh ngộ với Nguyệt Tử và chịu làm bạn với cô!Vậy là cô cũng bớt buồn khi học ở đây! ^^

Dù gì hôm nay cũng là ngày khai giảng,Nguyệt Tử cùng lắm cũng lên ngồi rồi nghe bà cô thuyết văn phổ biến nội quy nhà trường,rồi bla...bla...sau đó cũng phát phiếu đăng kí mua các bảo hiểm....cũng chỉ có vậy nên hôm nay các lớp được tự do mà quẩy..... Quẩy cho đã đến khi chuôn reo lên thì chạy ùa ra mà đi về....

Lớp 10A này nhanh chóng vơi dần học sinh khi tiếng chuôn vừa reo lên! Giờ trong phòng học cũng còn có mỗi Nguyệt Tử và Lục Diệp, Nguyệt Tử tò mò về cô bạn mới quen sáng nay của mình liền nhân cơ hội mà bắt chuyện ngay với Lục Diệp..

- Diệp Diệp! bạn cũng là vì nhờ có học bổng mà vào được đây hả?

Lục Diệp nhìn Nguyệt Tử rồi gật đầu sau đó Lục Diệp nói:

-Ừ đúng vậy! mà bạn ở ngôi trường này,nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất nên cẩn thận!- Lục Diệp ra vẻ nghiêm trọng nói

- Hả? sao vậy?- Nguyệt Tử theo bản tính tò mò vốn có của mình liền hỏi

-Bởi vì ở đây nếu như học lực hạng A mà gia thế hạng bần cùng thì cũng sẽ chịu áp lực!mình nói cho bạn biết! muốn yên ổn thì bạn đừng đắc tội với ai trong lớp nhất là với Ngũ Vương ở trường này! -Lục Diệp vừa cất sách vở vào trong cặp vừa nói

-Ngũ Vương?

- Ay ay...bạn chuyện đến đây học mà coi bạn chẳng chịu tìm hiểu kỉ càng gì cả! Ngũ Vương mà mình nói đến là năm người có uy quyền nhất ở cái trường này,hơn cả thầy cô nữa! Bọn họ đều là ban trong quản lí hội đồng hội học sinh! Bọn họ vừa có tướng mạo vừa có gia thế lẫn địa vị lại rất tốt! Các nữ sinh trong trường này ai ai cũng muốn được sánh đôi cùng một trong năm người bọn họ!

Nguyệt Tử xem ra hiểu được chút ít liền gật đầu

-Ừ mình sẽ cẩn thận! Mình còn những ước mơ trước mắt chưa thực hiện được nên không thể nào chôn xác ở đây được!mà Diệp Diệp! sao bạn biết rõ thế?

-Ừ thì tại mình là em của Hạ Nhất....- Lục Diệp liền bụng miệng lại sau khi biết mình đã nói quá

-Hả? Là em của của ai?-Nguyệt Tử ngu ngu nhìn Lục Diệp

Lục Diệp phì cười,liền nhanh chóng đổi chủ đề lảng sang chuyện khác...

-Không có gì!Mà tốt nhất Tử Tử nên cẩn thận sẽ tốt hơn!Ngôi trường này trông vậy mà rất nguy hiểm đối với những học sinh nhận được học bổng như chúng ta!

Nguyệt Tử liền gật đầu lia lịa...

-Ừ Diệp Diệp!Mình nhớ kỉ rồi!

-Tốt!-Lục Diệp cười tươi

-Nè nè Diệp Diệp! bạn cất xong sách vỡ chưa? chúng ta có thể vừa đi về vừa nói chuyện đó! - Nguyệt Tử hưng phấn

- Ừm Tử Tử! chúng ta cùng nhau đi về!- Lục Diệp vui vẻ nói

Nguyệt Tử liền gật đầu tán thành ý kiến,hai cô gái vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cười cười nói nói rồi ra khỏi cổng trường đi về...

Tại khu ban công trên tầng cao nhất của ngôi trường ở phòng hội trưởng hội học sinh nơi có thể quan sát được toàn trường.Chàng trai mát tóc đen tuyền nhìn cô gái có mái tóc nâu vàng đầy thú vị:

-A~ là cô bé sáng nay đã làm hỏng xe cậu rồi bỏ chạy đây mà!- Hàm Thiên không biết từ bao giờ đã ra ban công đứng cạnh cậu nói

Anh ta gạt đầu rồi nói:

-Mình sẽ đòi cô ta cả vốn lẫn lời! Chuyện sáng nay từ làm hỏng xe mình đến leo tường ngồi bẹp lên người mình! Cô ta thật có gan tài trời! - anh nhàn nhã nói

-Ay ya! người ta cũng là không cố ý! Sao cậu không bỏ qua một lần?

Anh không nói gì,chỉ xoay qua đưa Hàm Thiên nhìn thấy con mắt có thể gϊếŧ chết cậu rồi nói

-Thiên Thiên! cậu rõ ràng biết tính mình mà! Chừng nào chưa kêu cô ta bồi thường cái kiếng xe mình sẽ bắt cô ta phải trả giá!

-Haizzz... thiệt là....-Hàm Thiên bất cần với người bạn của mình

Anh im lặng nhếch môi đầy thú vị...

Trở lại với Lý Thiên Nguyệt Tử,Nguyệt Tử sau khi chia tay cô bạn Lục Diệp mới quen sáng nay liền tung tăng líu lo chạy nhanh về nhà.Vừa đến cửa cô đã la lên:

-Mẹ ơi!Con gái rựu con gái vàng của mẹ về rồi đây!

Người phụ nữ từ trong nhà bếp bước ra, cười hiền từ xoa xoa đầu Nguyệt Tử!

-Con gái giỏi lắm!Tử Nhi! nói xem hôm nay đi học có chuyện gì không?

Nguyệt Tử liền lắc đầu,tươi cười nói với mẹ:

-Dạ không ạ!

-Ừ!- mẹ của Nguyệt Tử liền gật nhẹ đầu.- Tử Nhi con! tối nay mẹ lại phải đi làm! Con tự nấu bửa tối nhé?

-Vâng ạ!mà sao mẹ không đổi ca? Làm ca sáng cho khỏe hơn ca đêm?

-Nhà hàng mẹ làm ca sáng thì nhiều người xin làm,chỉ có mỗi ca đêm là ít người làm nên mẹ được xếp chỉ thị làm ca đêm!

-À! Vâng!

-Thôi vào ăn cơm đi con!-người mẹ nhanh chóng bảo

Nguyệt Tử cũng nhanh chóng cùng mẹ của mình đi đến bàn ăn và ngồi ăn.Sau khi xong bửa trưa,Nguyệt Tử nhanh chóng dọn dẹp chén bác rồi đi rữa.Rữa xong thì cô lại vào phòng mình rồi đánh một giấc

...

Trời bắt đầu chuyển về đêm,ấy thế mà Lý Thiên Nguyệt Tử vẫn còn khò khò ôm cái gối rồi ôm giấc mộng đẹp mà ngủ cho đến khi người mẹ cô y phục chỉnh tề,vào phòng Nguyệt Tử và đáng thức cô,cô mới chịu dậy!

- Mẹ đi làm đây!ở nhà coi nhà và tự nấu cơm ăn nha con! - mẹ cô căn dặn kỉ càng

-Vâng! -cô gật gật đầu

Sau khi căn dặn con gái mình kĩ càng,người phụ nữ này kiền cầm túi rời khỏi nhà và đi làm.Nhắc đến công việc mà mẹ của Nguyệt Tử làm thì bà hiện trang đang làm đầu bếp của một nhà hàng. Bà cứ hết nấu ăn rồi lại rữa bác dĩa trong nhà hàng đó,quả thật công việc cũng có mệt nhọc nhưng vì thương con và chăm lo cho con có cuộc sống đầy đủ nhất có thể thì bà có thể chấp nhận những mệt nhọc này....

Trở lại với Nguyệt Tử của chúng ta,sau khi mẹ cô rời khỏi nhà để đi làm, Nguyệt Tử liền xuống nhà và tìm nguyên liệu để nấu món nào ngon ngon để mà ăn.Cok nghiên cứu tới nghiên cứu lui cuối cùng cũng quyết định làm một món ăn vô cùng bổ dưỡng...là mì gói....

Lời tác giả: Hãy cho em biết! Nó bổ ở đâu? ở đâu ở đâu ở đâu?

Nguyệt Tử bắt đầu nấu nước sôi,bọc võ mì,thêm gia vị,nấu trứng gà rồi bỏ vô tô mì rồi bưng nồi nước sôi đổ vào tô rồi lấy nắp đậy tô mì lại rồi ngồ chờ..

1 phút 30 giây sau....

Tô mì nóng hổi của cô cuối cùng cũng chính,cô vừa ngồi thổi vừa ngồi ăn,cứ thế cho đến khi hết tô mì.Cô lại dọn dẹp rồi rữa tô sau đó phi thẳng lên giường mà ngủ...trong mơ cô lại thấy ba cô.Cô bất giác mỉm cười

Những giọt sương ban mai còn đọng trên lá rơi xuống thềm đất,những chú chim hót líu lo nhảy từ cành này sang cành khác,ánh ban mai chiếu rọi xuống gian phòng của Nguyệt Tử,nơi mà cô đang say giấc ngàn thu...í nhầm...ngàn vàng.Tiếng chuôn đồng hồ báo thức lại vang lên imh ỏi,co bực dọc cầm cái thứ đã cả gan dám làm gián đoạn giấc ngủ ngàn vàng của mình mà thẳng tay ném thẳng cái đồng hồ vào cửa khiến nó bể tang tành.Nào đâu....tưởng cái đồng hồ im luôn không kêu nữa thế mà cái đồng hồ vẫn kêu inh ỏi,thậm chí còn to hơn lúc chưa đôi nữa~~~

Đồ hồ: Tác giả à!Chị thật là toẹt zời!

Tác giả: Chớ sao cưng há há!

Đồng hồ vang lên inh ỏi,Nguyệt Tử mãi mà vẫn không thể ngăn cản âm thanh đó được liền ngồi phắt dậy.Hùng hổ cầm búa đến cái đồng hố đập cho nó tan nát(đồng hồ: Ta quyết sáng mai phá bà tác giả thiệt sớm)

Ngăn cản được âm thanh đinh óc choáng tai làm thủng màng nhĩ người ta xong (con này nói quá).Cô ngán ngẫm nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm 6h15.Dù không muốn rời xa cái giường của mình dù chỉ là một centimet/giây cô cũng phải ráng lết cái thân tàn ma dại này mà đi làm VSCN để mà đi học.

Nguyệt Tử cầm cặp,uể ỏi bước xuóng nhà.Vừa thấy con hái mình bà liền nở nụ n

cười tươi.

-Chào con gái buổi sáng!Sao vậy?Cái tật thích ngủ nương của con lại bắt đầu tái phát sao?

-Dạ!tại con chăm chỉ dùi mài kinh sử quá ấy mà!-cô tự hào nói

Ư

-Ừ thì chăm chỉ!thôi ăn sáng nhanh rồi còn đi học nữa cô nương ơi!-người mẹ hiền đức phì cười

Nguyệt Tử không nói gì,cũng chỉ cười trừ rồi cô cầm muống đủa lên và lại bắt đầu gắp thức ăn lia lịa mà bỏ vào miệng nhạ chóp chép....

Sau khi giải quyết xong phần thức ăn,Nguyệt Tử mau chóng phóng đi học với tốc độ ánh sáng.Vừa đến cổng đã gặp được Hạ Lục Diệp,cô vui vẻ gọi Lục Diệp:

-Diệp Diệp!Buổi sáng tốt lành!

Lục Diệp vừa nghe tiếng nói của Nguyệt Tử liền xoay người nhìn cô vui vẻ nói:

-Ừ!bạn cũng vậy nhen!

-Hi ha

Sau khi chào hỏi nhau thắm thiết gắn bó tình bạn xong,Diệp Lục cùng Nguyệt Tử vui vẻ bước vào trường,vừa đi vừa nói chuyện,nói những câu nói đùa vu vơ với nhau cho đến khi đến dãy A của khối lớp 10.Diệp Lục và Nguyệt Tử liền đón nhận những câu nói khinh miệt và bàn tán xôn xao vào hai người họ.Nguyệt Tử liền thắc mắt nhìn Diệp Lục mà hỏi:

-Diệp Diệp!sao bọn họ cứ nói xấu chúng ta mãi thế?

-Mình nói với cậu rồi!tốt nhất là cậu đừng để ý đến những lời nói này!Hãy bỏ hết ngoài tai đi!Biết mà không nói thì sống mới yên bình được trong cái trường này!

-Ừ!-Nguyệt Tử liền gật đầu

Khi Nguyệt Tử và Diệp Lục vừa bước vào lớp,cô liền nghe thấy tiếng loa phát thanh ở phòng hội học sinh:

-Loa loa!mời bạn Lý Thiên Nguyệt Tử ở lớp 10A lên phòng hội học sinh để làm việc

Vừa nghe xong,mọi người trong lớp liền đổ dồn ánh mắt xem thường ném về phía Nguyệt Tử,khỏi phải nói chưa đầy 2 phút Nguyệt Tử đã là chủ đề để buôn chuyện của các bạn nhưng đó chỉ là những lời nói khinh rẻ.Diệp Lục lo lắng cho bạn liền e ngại nhìn Nguyệt Tử,cô cất giọng lo lắng xen lẫn với một chút sợ sệt nói:

-Tử Tử!bạn có đắc tội với ai trong ban quản lí hội học sinh không đấy?

Nguyệt Tử liền lắc đầu giọng lo lắng nói:

-Không có không có! mình thậm chí còn không biết mặt mũi của người trong ban quản lí học sinh thì làm sao mà có thể đắc tội với họ được?

-Mời bạn Lý Thiên Nguyệt Tử!xin nhắc lại...-cái loa phát thanh đó lại vang lên

Nguyệt Tử lo lắng nhìn Lục Diệp,Lục Diệp liền cất tiếng trấn an cô:

- Tử Tử à bạn không nên quá lo!phải giữ vững tinh thần!đừng lo lắng gì cả! Bạn cứ đi đi! cố gắng lên nhé!

- Ừ!- cô gượng cười nhưng người ta vẫn có thể thấy được khuôn mặt lo lắng của cô.

Nguyệt Tử hít vào rồi lại thở ra,lấy hết dũng khí của mình mà hùng hổ đi lên phòng hội học sinh.Đứng trước cửa phòng của hội,Nguyệt Tử liền đưa tay gõ cửa cốc cốc...Bổng,giọng nói của một người ở bên trong đó cất lên:

-Mời vào! cửa không khóa!

Nguyệt Tử lấy hết dũng khí rồi hùng hủng hổ hổ đẩy cửa bước vào...vừa vào cô đã gặl ngay Hàm Thiên...

-Chào Nguyệt Tử!bạn còn nhớ mình chứ?-cậu bạn đó mỉm cười

Nguyệt Tử chăm chăm nhìn anh ta rồi cười tươi nói

- Bạn...-Nguyệt Tử chưa nói hết câu liền bị Hàm Thiên ngắt lời

-Vậy là vẫn còn nhớ hả hi ha!Rất vui khi được gặp lại bạn

-Ờm....mình thấy bạn quen quen...mà bạn là ai vậy?-Nguyệt Tử vô lo nói

Ôi...câu nói vừa rồi của Nguyệt Tử như khiến cho Hàm Thiên hóa đá!Sao Nguyệt Tử lại có thể khiến cậu trèo lên cây cao rồi nhẫn tâm chặt cái cây cho mình rớt xuống thế? T^T

- Mình là Lục Hàm Thiên!Là người hôm qua bị cậu đυ.ng trúng ấy!

-À à!mình nhớ rồi!Rất vui được gặp lại bạn!Mà sao bạn lại gọi mình tới đây thế?

-Không phải mình gọi!Là người đó kìa.-Hàm Thiên liền chỉ tay,Nguyệt Tử liền nhìn theo

Nguyệt Tử liền mở to mắt hết sức có thể...cậu ta...cậu ta...là người đã bị cô ngồi lên người....ôi không!....Nguyệt Tử hoảng hốt...

-Cậu ấy là Trần Thiên Phong!là hội trưởng ở đây đó!-Hàm Thiên vui vẻ nói

Đoàng Đoàng....câu mà Hàm Thiên vừa nói ánh sét tàn nhẫn giáng xuống cho cô...Cái gì?hội trưởng?cái gì chứ? cô tiêu rồi! cô tiêu thật rồi! Khi mới nghe tiếng loa phát thanh gọi cô lên phòng hội học sinh,cứ thắc mắt là không biết mình mắt phải tội lỗi gì!Giờ thì biết rồi! cô nước mắt chảy ngược nghĩ,thầm trách ông trời sao nỡ bất công với cô như vậy.

-Chào! Lý Thiên Nguyệt Tử!-anh nhếch lên đầy thú vị thấy biểu cảm của cô

-Chào... Hội....Hội....Trưởng!- cô hoàng hồn đáp,mặt cắt không ra giọt máu.

-Chà...tội của cô không biết nên làm sao nhỉ?-anh nhướng mi nhìn cô

- Hội trưởng...dù sao lúc đó tôi cũng xin lỗi anh rồi! hơn nữa là tôi vướn phải một số chuyện rắc rối nên mới tới trể!

-Oh...không chỉ riêng việc trèo tường và cô ngồi đè lên người tôi thôi đâu! cả việc cô làm bể kính gương xe của tôi rồi bỏ chạy nữa!-anh nhấp ngụm trà rồi nói

-Cái gì?-cô ngước lên nhìn anh kinh ngạc rồi ngẩm nghĩ lại! Đúng là cô có làm bể kính xe của người nào đó rồi chuồn luôn thật...mà khoan...đó là...đó là...xe của hội trưởng?cô ngẫm nghỉ xong liền mở tròn mắt nhìn anh,khuôn mặt cô bi thương nhất có thể.-Hội trưởng!những chuyện của quá khứ anh không nên đem ra tính toán với tôi chứ?Anh rộng lượng hãy lãng quên nó đi!

-Biết sao giờ?Tôi nhớ rất kĩ những chuyện của quá khứ nha~

-Anh...anh....

Anh lại mỉm cười mà theo mọi góc nhìn thì Nguyệt Tử đều cho rằng đó là nụ cười vô cùng đểu.Anh nói với cô:

- Đền đi!

-Hả?-cô nhìn anh khó hiểu

-Đền cho tôi tiền bồi thường mà cô đã làm hư xe tôi!

-Hội trưởng anh không nên đem nó ra tính toán với tôi chứ tôi cũng đâu cố ý!

-Chỉ là cố tình thôi!nếu cô không đền thì tôi sẽ không cho cô sống yên ổn đâu!-khuôn mặt anh vô cùng nguy hiểm cất giọng nói với cô

Cô sợ sệt rung người,nghĩ đến cái cảnh mà mình bị bạn bè đánh đập liền nhẫn nhịn một chút cất tiếng nịnh nọt anh:

-Hội trưởng! Tôi biết anh rất khoang dung!Cũng có tấm lòng độ lượng cứu nhân cứu thế! Anh đừng đem những chuyện này mà so đo với tôi chứ?

Anh dường như không bị lời nói cô đánh đổ,vẫn uy phong hiên ngang mà hất cầm lên mà nói:

- Cô!Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đến ngày mai ra khỏi trường đi là vừa!

Cô liền hoàng hồn,lo sợ nói với anh...

-Hội Trưởng! được rồi tiền của anh tôi sẽ trả nhưng anh biết gia cảnh nhà tôi mà? Anh nên khoang dung cho tôi một chút chứ?

Anh ta cười cười rồi cất giọng nói:

-Được cô không cần phải trả tiền!ngày mai mỗi khi đến giờ giải lao,ăn trưa và tan học đều phải lên đây hầu hạ tất cả năm người chúng tôi ở hội học sinh

-năm người?-cô tròn mắt nhìn.-Ở đây chỉ có hai người!Đâu lòi ra thêm ba người nữa vậy?

-Mai sẽ biết!Sao?có đồng ý không?

-Nhưng mà dù gì sửa cái kính đó cũng chỉ tốn không quá nhiều tiền mà?

-Vậy cô đền đi!-anh nhướng mi.-Tổng cộng mười triệu!Xe tôi hạng sang! vì thế cô nên nhớ nhé!

Nghe xong cái giá đắc đỏ mà đầu cô nổ lùng bùng..."Trời ạ! Tới đây hầu hạ cho các anh mỗi bửa đi học để mà kiếm có thể trả dần nợ...cái gì cái gì chứ?Hầu hạ cho các anh và bị bạn bè đánh đập rồi tống đầu tôi ra khỏi trường hai cái cũng đau khổ như nhau chỉ khác làm việc cho các anh thì không bị đuổi khỏi trường thôi! hix hix...tôi đây đành vì mẹ vậy" - Cô nghĩ

Thế là đành ngậm ngùi nước mắt,cô nhìn anh oan oán...

-Được tôi đồng ý! Nhưng tôi chỉ đồng ý làm những việc vừa sức lao động của tôi thôi!

-Tất nhiên!-anh nhướng mi

Cô gạt gật đầu rồi lủi thủi xoay người,toan đi ra thì anh đột nhiên gọi lại:

-Khoan đã Nguyệt Tử!Hàm Thiên!lấy tờ giấy đó ra đây!

-Chờ!-Hàm Thiên nãy giờ đứng tủm tỉm cười đột nhiên nghe anh gọi liền gật đầu làm theo

Hàm Thiên đi vào rồi đi ra với một tờ giấy và một cây bút rồi đặt lên bàn.Thiên Phong thản nhiên nhướng mi nói.

-Nguyệt Tử!đây là hợp đồng cô làm người hầu của chúng tôi!Kí đi!

Cô nhìn anh chằm chằm bằng con mắt nải lữa...thì ra là đã muốn hành hạ cô,có ý đồ trước nên mới chuẩn bị luôn cả giấy này!Nếu có thể gϊếŧ người mà không bị bỏ tù thì chắc Nguyệt Tử đã xông vào gϊếŧ anh ta trước rồi!

Nguyệt Tử bực tức ngồi xuống rồi kí nhanh,sau đó xoay lưng bước đi.Trước khi đi anh ta còn nói vọng theo

-Bắt đầu hiệu lực từ ngày hôm nay!

Nguyệt Tử bực tức nhưng lại chẳng làm được gì! Thầm trách ông trời sao quá nhẫn tâm với cô.Cô lững thững bước về lớp.

Từ nay cuộc sông học sinh của cô sao bổng chốc lại thấy nó mịt mù không có lối đi như thế này?....

......T^T.....

Thêm Bình Luận