Chương 9: Hồi ức

Quay trở về căn hộ, trên người cô vẫn còn đang khoác áo của Lục Cẩn Đông. Nhiễm Hi mở cửa đi vào trong, căn nhà lại trở về một mảng yên tĩnh, xung quanh chỉ còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt từ chiếc áo của người đàn ông, Nhiễm Hi đi đến bên sofa nơi mà Lục Cẩn Đông ngồi lúc nãy, cô lại nhớ đến cảm giác ấm áp mà anh mang đến cho mình, trong lòng không khỏi nặng nề

____

Ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước lượn lờ, mùi thơm tự nhiên của tinh dầu thoang thoảng khắp không gian

Nhiễm Hi thay một cái đầm ngủ màu đỏ đầy vẻ phong tình, cô đi vào bếp pha một tách trà rồi quay trở về phòng, ngồi vào bàn làm việc, lấy ra tệp hồ sơ lúc sáng mà Nhiễm Quân Bách đưa cho, mở lên máy tính, nghiên cứu từng chút một, dựa theo số liệu có được kinh tế 5 năm trở lại đây rất phát triển đặc biệt là Lục thị, trên thương trường cũng chỉ có được tập đoàn Kỷ thị do Kỷ Niên Vũ đứng đầu là có thể đứng ngang hàng với Lục thị

Nhiễm Hi lại xem qua dự án ở Bắc Kinh, đây là dự án có đầu tư lớn được chính phủ hỗ trợ, nếu lấy được dự án này thì coi như dễ dàng hơn cho sau này, cô cau mày ngước mắt nhìn ra bên ngoài nơi xa hoa ánh đèn lộng lẫy của Thủ Đô, Lục thị đã có trong tay rất nhiều dự án có quan hệ tới chính phủ, không chỉ riêng Bắc Kinh, ở Thủ Đô, Thượng Hải... đều có ít nhất một công trình, hầu hết đều là dự án lớn

" Lục Cẩn Đông, anh đang níu kéo cái gì đây? "

Nhiễm Hi nở nụ cười, tay nhẹ nhàng gõ lên thành ghế

Sau một lúc cô quay trở ra ngoài, đi về phía tủ rượu, lấy bừa một chai rượu đắt tiền rót vào ly, ngửa đầu một hơi uống cạn, đặt ly vào trong bếp rồi mới quay trở về phòng ngủ

3 năm qua mỗi tối Nhiễm Hi đều theo thói quen uống một ly rượu, cô bị hội chứng mất ngủ trầm trọng, chỉ có thể nhờ rượu để ngủ ngon hơn

_____

Lục Cẩn Đông đứng tựa vào khung cửa sổ trong phòng làm việc, trên tay là điếu thuốc được đặt làm riêng, bên ngoài là ánh đèn về đêm rực rỡ của Thủ Đô, cảnh tượng đẹp đẽ biết bao nhưng anh lại không thu nó vào mắt, trong đầu chỉ còn lại bóng hình cô gái nhỏ khoát lên mình bộ quân phục một cách kiêu hãnh tràn đầy tự tin

Trong đêm tuyết rơi dày đặc, khuôn mặt cô đỏ ửng, tay cũng run lên, vững bước đi giữa chân núi, ánh mắt luôn đề phòng xung quanh, Nhiễm Hi nắm chặt lấy khẩu súng trong tay,.đây là lần đầu tiên sau hai năm huấn luyện cô thực hiện nhiệm vụ cùng với đồng đội của mình, trong lòng nói không sợ hãi là nói dối, một cô gái 20 tuổi khi đối mặt với nguy hiểm ít nhiều đều sẽ lo sợ

Soạt..

Tiếng động từ trong bụi cỏ gần đó truyền tới, cô ngay lập tức đưa súng lên chĩa về hướng phát ra tiếng động, chầm chậm từng bước đi tới, càng tới gần mùi máu tươi xộc lên làm cô nhíu mày, thấp thoáng thấy được một người đàn ông nói đúng hơn là cậu thiếu niên trên người đầy máu, vết thương chằng chịt, gương mặt anh tuấn trắng bệch vì cái lạnh của mùa đông

Nhiễm Hi buông súng, tiến lên vạch lớp cỏ dày đặc kia ra, thiếu niên thấy có người đi tới thì lạnh lẽo phóng tới một ánh mắt tàn độc, cô hơi ngừng lại, nhưng rồi cũng luồng vào bụi cỏ, nhỏ giọng nói

" Anh là ai? "

Thiếu niên ngước mắt lên đυ.ng phải ánh mắt cô, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy cô sẽ không làm hại mình, anh lại lướt mắt xuống bộ quân phục cô đang mặc, biết được cô là quân nhân anh cũng không cảnh giác nữa

" Tôi là ai không quan trọng, tôi muốn cô giúp tôi? "

Nhiễm Hi nghe thấy thế thì nhíu mày, thiếu niên này có ngang ngược quá hay không vậy

" Tại sao tôi phải giúp anh? "

" Bởi vì tôi biết cô đang tìm cái gì "

Hơi thở của anh yếu ớt, môi cũng run lên, giọng nói lại nhỏ như muỗi kêu, vết máu trên người cũng vì lạnh mà khô lại, nhìn anh lúc này thật chật vật. Nhiễm Hi rũ mắt, nhìn thấy vết thương do đạn bắn trên người anh, không khỏi rét rung trong lòng người ra tay cũng thật tàn bạo, một chỗ bắn hai viên đạn máu ở đó không ngừng gỉ ra, cuối cùng cô gật đầu

" Được, tôi giúp anh "

Cô nhẹ nhàng đưa tay lên tháo bỏ cúc áo sơ mi đầu tiên của anh, thiếu niên nhăn mày, mắt nhắm chặt, động tác của cô bất giác nhẹ hơn một chút, phía ngực trái có một nhát dao đâm, phần bụng là vết thương do đạn bắn, đều là những điểm trí mạng, có thể thấy được người kia muốn anh chết

" Anh chờ tôi, một lát nữa sẽ quay trở lại "

Nhiễm Hi đứng lên muốn đi tìm thuốc, cô chưa kịp bước đi thì bàn tay đã bị anh tóm lấy dùng lực mà kéo lại, cô lảo đảo té xuống bên cạnh anh, Nhiễm Hi ngước mắt cô có hơi tức giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của anh thì không nói gì nữa, anh ta đang thiếu cảm giác an toàn

" Cô muốn bỏ đi? "

Từ trong giọng nói có thể nghe ra sự run rẩy trong lòng anh, cô nhẹ nhàng ngồi dậy mặc cho anh nắm lấy cổ tay mình, mỉm cười nói

" Tôi không "

" Ở bên kia có cỏ mật giác, tôi đi hái về cầm máu cho anh "

Ánh mắt anh nóng rực, tay hơi buông lỏng

Nhiễm Hi biết anh đang sợ điều gì, có lẽ anh sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội...cô mỉm cười dịu dàng, thỏ thẻ nói với anh

" Tôi không bỏ đi, anh ở lại chờ tôi nhé? "

Anh nhìn vào mắt cô, hơi gật đầu, buông tay ra. Nhiễm Hi đi ra khỏi bụi cỏ, lúc nãy khi đi lên cô có để ý tới ven chân núi có không ít loại cây quý hiếm trong đó có cỏ mật giác, loại cỏ này chuyên dùng để cầm máu và giảm đau rất hiệu quả, ở quân đội cô thường xuyên dùng đến

Nhiễm Hi hái đủ số lượng cỏ mật giác cần dùng thì quay trở lại, vén bụi cỏ bước vào, cô chạm phải ngay ánh mắt của anh có lẽ là anh lo lắng cô không giữ lời

Nhiễm Hi không nói gì ngồi ngay bên cạnh anh, cởi balo đeo trên vai xuống, lấy ra bình nước chuyên dụng, cô lấy ngọn của cỏ mật giác cho vào trong tay đổ lên một ít nước sau đó vò nát, loại cỏ ngày có nhọn rất bén, khi vò trong tay không tránh khỏi cứa vào da, Nhiễm Hi cũng không rên la một tiếng, im lặng vò nát hết ngọn cỏ

Anh nhíu mày nhìn hành động của cô, ngón tay và lòng bàn tay đã có máu chảy ra, anh hơi căng thẳng đưa tay lên nắm chặt bàn tay cô, Nhiễm Hi bất ngờ trước hành động của anh

" Anh làm cái gì thế? "

" Tại sao lại giúp tôi? "

" Chẳng phải anh nói, anh biết tôi tìm cái gì sao, tôi chỉ là đang tự giúp mình mà thôi "

" Là vì quyền lợi mà tôi sẽ cho cô biết sao? "

Nhiễm Hi không trả lời, muốn biết tung tích của tội phạm chỉ là một phần, cô cũng không biết tại sao mình lại giúp anh ta, chỉ là khi nhìn thấy anh như vậy cô lại có chút khó chịu

Rất lâu sau anh mới nghe thấy tiếng cô trả lời

" Không phải "