Chương 8: Nếu cô ấy muốn, thì cháu rất sẵn lòng

Nhiễm Hi cũng không biết vì sao mình lại sợ anh hiểu lầm, anh nghĩ thế nào đâu phải chuyện của cô giải thích làm gì chứ, não cô chắc chắn bị úng nước rồi

______

Lục Cẩn Đông mang dép đi vào trong, Nhiễm Hi cũng chậm chạp mà đi vào theo, đến khi qua hết ngã khuất là phòng khách, hai ông bà cụ đang ngồi ở sofa uống trà, rèm cửa được kéo ra, bên ngoài là ban công ở đó cô có đặt một cái ghế mây xung quanh còn trồng nhiều loại hoa đủ màu sắc, từ trong nhìn ra ngoài nó trông như một vườn hoa thu nhỏ tràn đầy sức sống. Dường như nghe được tiếng động bà cụ quay đầu lại, không biết là có chuyện gì vui vẻ mà bà cụ cười híp cả mắt

" Hi Hi à, đến..... "

Bỗng nhiên bà cụ khựng lại, sau đó lại cười dịu dàng, bàn tay vốn dĩ chỉ về phía cô lại chuyển hướng

" Đây là ai thế? "

Lục Cẩn Đông cũng không ngờ là trong nhà còn có người, nhất thời chưa biết làm sao, nhưng với kinh nghiệm giao tiếp của mình anh nhanh chóng thu hồi cảm xúc, định lên tiếng giới thiệu nhưng không ngờ cô nàng bên cạnh đã nhanh hơn một bước

" Bà, ông, đây là bạn của anh Quân Bách đấy ạ, anh ấy bận việc nên nhờ anh Lục đến lấy đồ dùm "

" Là thế thật à? "

Bà cụ nghi ngờ hỏi lại, bà nhìn chàng trai trước mặt mình, trong lòng đang nháo hết cả lên, chàng trai này còn khá trẻ, gương mặt thanh tú, trên người còn có khí chất sang trọng nhìn là biết người có năng lực có sự nghiệp, một người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc, bà vốn nghĩ nếu đây là bạn trai của Hi Hi nhà bà vậy thì quá tốt, vậy mà lại chỉ là bạn của Quân Bách, bà cụ không khỏi thở dài trong lòng

Nhiễm Hi như nhìn thấu tâm tư này của bà, không nhịn được liền bật cười

" Vâng, thật đấy ạ "

Một bên lại kéo kéo vạt áo của Lục Cẩn Đông, anh cũng hiểu ý cô, cười lễ phép với hai ông bà

" Cháu đến lấy đồ cho Quân Bách, sẽ không ở lại lâu đâu "

Trong lòng tiếc nuối là thế, nhưng bà vẫn cảm thấy rất thích chàng trai này cho nên bà cụ niềm nở đứng lên, kéo Lục Cẩn Đông ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ nhàng hỏi

" Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi "

Lục Cẩn Đông cũng không tỏ vẻ khó chịu với sự nhiệt tình của bà cụ, anh cười rồi trả lời

" Cháu là Lục Cẩn Đông, cháu 30 ạ "

" Vậy cháu làm nghề gì? "

" Cháu là thương nhân "

" Gia đình cháu ở đâu? "

" Cháu thường xuyên qua lại giữa Thủ Đô với Bắc Kinh ạ "

Sau đó là cả một màn hỏi tận gốc rễ của Lục Cẩn Đông, anh như ra mắt gia đình vợ vậy, Nhiễm Hi ngồi một bên, thấy anh luôn từ tốn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của bà cụ, đôi khi còn chọc cho bà cười rất vui vẻ, bầu không khí trong phòng khách hoà hợp hơn bao giờ hết, ông cụ Hạ vẫn không nói gì chỉ yên lặng ngồi một bên ghi nhớ từng thông tin của chàng trai này, ông nhận ra anh, dù sao cũng từng là doanh nhân trên thương trường những chuyện về mạch kinh tế ở trong nước ông đều hiểu rõ, huống hồ mấy năm gần đây cái tên Lục Cẩn Đông ngày một càng lớn mạnh muốn không biết đến anh cũng khó. Ông cứ nghĩ rằng một người trẻ tuổi lại thành đạt được như ngày hôm nay sẽ có phần nào đó ngông cuồng, nhưng theo quan sát của ông Lục Cẩn Đông không những không ngông cuồng, cao ngạo mà lại khiêm tốn, lễ độ, nhìn thế nào cũng rất ưng mắt, ông cụ lại liếc nhìn cháu gái mình, trình nói dối của con bé cũng chỉ lừa được mỗi mình bà cụ.

Nhiễm Hi cũng không rảnh rỗi, vì sợ bà nội sẽ hỏi tới mình, vì vậy nên cô nhanh chóng trốn vào bếp gọt trái cây với Chu Khiết

Chu Khiết đang gọt táo nhìn thấy cô đi vào thì hỏi khẽ

" Sao cậu lâu thế? "

" Tớ.. à tớ nói chuyện phím với bà nội "

Chu Khiết híp mắt, Nhiễm Hi rất ít khi nói lắp, trừ khi là....có gì đó mờ ám, cô nàng bỏ xuống dao gọt, từng bước đến gần Nhiễm Hi

" Cậu có gì giấu tớ? "

Nhiễm Hi hơi chột dạ, lảng tránh ánh mắt của cô nàng

" Không có, bạn anh trai tớ tới lấy ít đồ, nhưng tớ quên mất để ở đâu, bây giờ tớ đi tìm đã "

" Bạn anh trai cậu là ai? "

Chu Khiết lại tiến lên một bước, Nhiễm Hi lại lùi lại một bước

" Là... "

" Là ai? "

" Lục Cẩn Đông "

Chu Khiết ngay lập tức túm lấy vai cô, để cô đối mặt với cô nàng

" Cậu nói dối, anh trai cậu và Lục Cẩn Đông mà là bạn bè á, tớ thua cái gì cũng thua "

Chu Khiết còn trừng mắt lên, vẻ mặt tràn đầy tự tin, trên mặt như muốn viết " cậu đừng tưởng lừa được tớ "

Cuối cùng Nhiễm Hi đành kể lại chuyện từ sáng đến giờ cho Chu Khiết nghe

" Cậu nói là Lục Cẩn Đông chịu bắt tay với cậu, chịu đi cùng thang máy với cậu, còn cười với cậu, nói chuyện dịu dàng với cậu...à "

" Ừ "

" Cậu nói là anh ta là đối thủ của anh trai cậu, hai người mới gặp nhau 3 lần trong ngày "

" Ừ "

Nhiễm Hi vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Khiết nhảy đến trước mặt cô, vui vẻ nói

" Hi Hi, chúng ta cược cái này đi "

" Cược cái gì cơ "

" Tớ cược Lục Cẩn Đông thích cậu "

" Cậu lên cơn điên cái gì đấy? "

Chu Khiết trừng mắt

" Sao nào, cậu sợ thua à "

" Tớ không trẻ con như cậu "

Nhiễm Hi sắp táo ra đĩa, chỉ muốn thật nhanh thoát khỏi cía miệng nhỏ này của Chu Khiết

" Ừ tớ trẻ con, vậy nên cậu phải chiều chuộng tớ, cậu có cược hay không hả? "

Chu Khiết làm bộ sắp khóc tới nơi, Nhiễm Hi hết cách đành phải gật đầu

" Rồi nghe cậu, nếu cậu thua thì sao "

" Nếu tớ thua cậu muốn gì cũng được, còn nếu tớ thắng cậu phải đi du lịch với tớ, mọi chi phí đều do cậu chi trả, địa điểm thì tính sau vậy "

" Cậu cứ chờ thua đi "

Nhiễm Hi nói xong thì bê đĩa táo ra ngoài, rõ ràng là không để vụ cược này vào mắt, Chu Khiết cũng chẳng để tâm, cô nàng có tự tin suy nghĩ của mình là đúng

_____

Năm người già trẻ bọn họ ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau cả một buổi, trong nhà toàn là tiếng cười, đều do Chu Khiết và Lục Cẩn Đông mang lại, làm hai ông bà vui vẻ đến nỗi quên cả giờ giấc

" Mới đó mà đã gần chiều rồi, tiểu Lục à hôm khác đến nhà bà chơi nhé, bây giờ bà phải về rồi "

Bà cụ tiếc nuối không thôi, Lục Cẩn Đông cũng rất vui vẻ, đã rất lâu rồi anh chưa cười nhiều như thế này, cũng đã lâu rồi không ai làm anh vui vẻ như hôm nay

" Vâng, cháu sẽ đến thăm ông bà ạ "

" Đi cùng với tiểu Hi nhé "

" Bà... "

" Bà không hỏi cháu, cháu cứ ngồi ở đó "

Nhiễm Hi thở dài trong lòng, cô bây giờ y như người dư thừa vậy, nhưng cô không bực bội ngược lại còn rất thoải mái

" Nếu cô ấy muốn, thì cháu rất sẵn lòng "

Thịch, tim cô đập hẫng một nhịp, câu nói của anh rất bình thường, nhưng nghe vào tay lại có ý nghĩa khác, Nhiễm Hi ngước mắt lén nhìn anh, người đàn ông này đúng là có sức hút quá lớn

____

Tiễn ông bà cụ ra khỏi cổng Cung Uyển, Lục Cẩn Đông một mực muốn tiễn ông bà về, bây giờ cũng đã gần 6 giờ trời cũng hơi ngã tối, thân ảnh người đàn ông cao lớn và người con gái nhỏ bé đi cùng nhau phản chiếu xuống mặt đường, trời cũng bắt đầu có gió, cái lạnh cuối thu ùa về, Nhiễm Hi bất giác rùng mình một cái, Lục Cẩn Đông luôn chăm chú nhìn theo cô, chi tiết nhỏ này cũng bị anh bắt được, anh cởi chiếc áo khoác dài trên người mình xuống khoác lên thân ảnh nhỏ bé của cô, Nhiễm Hi bị bát ngờ, ngước mắt lên vừa lúc anh cúi xuống, hai người cách nhau chưa tới 5 cm, hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông và mùi thơm của dầu gội bao bọc lấy hơi thở của cô, tim cô bất ngờ đập nhanh hơn, mạnh hơn, trong khoảnh khắc đó anh cũng khựng lại, nhìn vào ánh mắt cô, ánh mắt mà anh bao đêm nhung nhớ, cảm giác ấm áp len lõi khắp trong tim chạy khắp cơ thể anh, anh rũ mắt đưa tay chỉnh áo khoác lại cho cô rồi lùi lại một bước

" Bên ngoài rất lạnh, cô khoác vào đi, đừng để bị bệnh "