Sáng hôm sau, Nhiễm Hi như thường lệ thức dậy lúc 6h30, cô không vội ra ngoài, nên khi vệ sinh cá nhân xong thì vào phòng bếp, nấu một phần cơm chiên đơn giản, ngồi vào bàn từ từ ăn
Sau khi ăn xong cũng là gần 8h, Nhiễm Hi quay trở lại phòng, thay một chiếc đầm trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, môi đánh son màu đỏ, đây là phong cách mà cô theo đuổi mấy năm nay nền phấn nhẹ nhàng và môi son đỏ vừa sang trọng vừa quyến rũ, đeo lên cổ sợi dây chuyền có mặt đính kim cương màu xanh tôn lên làn da trắng như tuyết
Làm xong hết cả, Nhiễm Hi lấy điện thoại bấm vào số ngày hôm qua mà Từ Lâm gọi cho Lục Cẩn Đông, lần này bên kia nghe máy rất nhanh
" Có chuyện gì? "
Có lẽ anh đang ở công ty, nghe giọng nói không được vui cho lắm
" Là tôi, Nhiễm Hi "
Bên kia Lục Cẩn Đông đang kí giấy tờ, biết người gọi là Nhiễm Hi thì dừng bút, miệng hơi mỉm cười
" Tìm tôi, có việc sao? "
" Tôi muốn mời anh ăn cơm trưa, có tiện hay không? "
Nhiễm Hi vừa nghe điện thoại cầm lấy túi xách đi ra ngoài, hơi mỉm cười nhẹ nhàng hỏi
Lục Cẩn Đông dường như cũng biết vì sao cô gọi đến nên liền đáp ứng
" Gửi địa chỉ và thời gian cho tôi "
" Được "
Nhiễm Hi vào thang máy, xuống hầm giữ xe, lái chiếc Ferrari của mình rời đi, hiện tại là gần 10h thời gian cô hẹn Lục Cẩn Đông là 12h, thấy thời gian còn khá sớm cô lại rảnh rỗi nên quyết định đến công ty của Chu Khiết sẵn tiện mang cơm trưa cho cô ấy
Từ Cung Uyển đến công ty Chu Khiết cũng mất 30 phút giữa đường cô còn ghé lại mua đồ ăn cho cô ấy, gần 11h mới đến nơi, công ty của Chu Khiết có tên là CKL chuyên về chế tạo nước hoa, công ty của cô nàng cũng rất lớn thành lập cũng gần 6 năm, Nhiễm Hi không vào trong mà gọi Chu Khiết ra ngoài, cô ngồi trên xe buồn chán rút ra một điếu thuốc trong hộp xe lấy bật lửa châm lên, hạ cửa sổ xuống gió luồng vào trong làm bay tóc cô, bầu trời cũng ngã đen dự báo cho một cơn mưa lớn
Cộc, cộc, cộc
Chu Khiết đứng ở bên ngoài gõ lên cửa kính, môi nở nụ cười có lẽ là đang rất vui vẻ, Nhiễm Hi ấn nút mở cửa, cô nàng nhanh chóng ngồi vào trong, lanh lẹ hỏi cô
" Hi Hi, cậu mua cái gì cho tớ thế? "
Nhiễm Hi quay qua, tay cầm thuốc lá để ra ngoài, đưa tay lấy sủi cảo chiên đã mua đưa tới trước mặt cô ấy, dí dỏm nói
" Cậu đoán xem "
Chu Khiết sát lại gần, khịt khịt mũi ngay lập tức mắt sáng lên, đưa tay nhận lấy, cười híp mắt
" Hi Hi, chỉ có cậu hiểu tớ, sủi cảo chiên nhân hải sản nha "
Nhiễm Hi bật cười
" Như vậy mà cậu cũng ngửi ra là nhân hải sản, phục cậu thật đấy "
Chu Khiết mở hộp thức ăn ra, gắp một cái sủi cảo cho vào trong miệng, vừa nhai vừa nói
" Sáng tới giờ tớ còn chưa được ăn gì, nên mũi cũng thính lên không ít "
" Vậy sao, chứ không phải do cậu ăn nhiều quá nên ngửi cũng biết à "
Chu Khiết dẫu môi, hờn dỗi nói
" Đó gọi là tinh hoa ẩm thực, cậu chẳng hiểu cái gì cả "
" Ừ, tớ không biết, tớ không hiểu, tớ chỉ biết là cuối tuần này cậu sẽ không ra nổi khỏi phòng tập gym thôi "
Nói rồi còn quay qua cười một cái với cô nàng, Chu Khiết tức gần chết, nhưng nể mặt cô đem đồ ăn đến cho mình nên cũng không cãi nữa, bụng no là được, mấy cái khác cứ để tính sau
____
15 phút nữa là 12h, Nhiễm Hi lái xe đến nhà hàng " Biển Vọng " đây là nhà hàng chuyên về lẩu cay, lúc còn ở đây thỉnh thoảng Nhiễm Hi sẽ cùng Chu Khiết hoặc là đồng đội của mình đến đây ăn...
Dừng xe trước cổng nhìn vào trong, nhiều năm như thế nhưng phong cách ở đây vẫn y như vậy không có gì thay đổi, bảo vệ đi ra hướng dẫn cô đỗ xe vào chỗ, Nhiễm Hi nhanh chóng đỗ xe vào, cầm lấy túi xách bước vào trong, trước khi đến cô đã đặt chỗ trước, nhân viên dẫn cô đi vào trong phòng riêng, cửa vừa mở ra thân ảnh người đàn ông ngay thẳng ngồi ở ghế, khí thế lạnh lẽo bức người
Nhiễm Hi bảo nhân viên đi ra ngoài, dọn món lên, cô đi vào trong khép cửa lại, ngồi xuống đối diện anh, miệng hơi mỉm cười
" Lục tổng, để anh đợi lâu rồi "
Cô luôn là người đúng giờ, ít khi để người khác chờ mình thế này
" Không lâu, tôi cũng vừa tới "
Lục Cẩn Đông đưa ly trà đến trước mặt cô, Nhiễm Hi nhướng mày, cô biết loại trà này, mùi thơm tuy nhẹ nhưng lưu lại rất lâu đây là trà bạch thanh được trồng ở vùng Tam Lang, ở đó nổi tiếng với nhiều loại trà quý hiếm, bạch thanh là một trong số đó
" Lục tổng thật biết thưởng trà "
Nhiễm Hi nhận lấy, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, vẫn là hương vị mà cô từng uống
Nghe cô nói như thế, anh nhướng mày thích thú
" Cô biết loại trà này sao? "
" Ừ, trà bạch thanh, từng uống qua "
Cửa phòng mở ra, nhân viên mang đồ ăn vào, Nhiễm Hi chọn lẩu cay thêm đồ ăn kèm, ngoài ra còn có một chai rượu, đây là thói quen của cô, ăn lẩu thì phải uống rượu, đợi khi nhân viên rời đi cô mới nói
" Tôi không biết khẩu vị của anh thế nào, nếu không thích thì gọi món khác "
" Tôi không kén ăn "
Anh thật sự không kén ăn, chỉ cần sạch sẽ là được, nhìn chai rượu trên bàn, anh nhíu mày
" Cô thường xuyên uống rượu sao? "
" Thói quen "
Nhiễm Hi và Chu Khiết giống nhau ở chỗ đều thích ăn, chỉ là cô biết tiết chế hơn cô ấy một chút, nhưng nhìn món lẩu lâu rồi chưa được ăn cô lại không nhịn xuống được, liền nhanh chóng cho hải sản vào nấu chín, nghe anh hỏi cô cũng chỉ thuận miệng trả lời mà không chú ý người đối diện đang không vui
" Uống rượu nhiều không tốt "
Nhiễm Hi không quan tâm lắm lời của anh, chỉ gật đầu cho có, mở chai rượu rót ra ly của mình, lại ngước mắt lên nhìn anh
" Anh có muốn uống cùng tôi không? "
Nhìn dáng vẻ không chút kiêng dè này của cô trong lòng lại thấy vui vẻ hơn, anh cũng không từ chối
" Được "
Nhiễm Hi vui vẻ rót rượu vào ly cho anh, cầm lấy ly của mình nâng lên
" Lục tổng, mời "
Anh cũng nâng ly chạm vào ly của cô, một lần uống hết, cô nhướng mày rồi cũng uống hết phần của mình, lẩu cũng đã chín hai người bắt đầu vào công cuộc ăn uống, lâu lâu lại uống mấy ly rượu, chẳng mấy chóc bàn thức ăn bị hai người chén sạch, nhưng thật ra Lục Cẩn Đông chỉ ăn lúc đầu về sau thì không động đũa chăm chú nhìn Nhiễm Hi nhiệt tình ăn hết chỉ thừa lại vài miếng
Cô cũng không ngượng ngùng, dù sao da mặt cô dày mấy việc như thế này chẳng là gì cả
Thấy cô ăn xong, anh rút khăn giấy đưa đến trước mặt cô, Nhiễm Hi khựng lại một chút nói cảm ơn rồi nhận lấy
Su khi xong xuôi hết thảy, cô ngồi thẳng dậy, nhanh chóng vào việc chính
" Lục tổng, biết vì sao tôi hẹn anh đúng chứ? "
Anh cũng không giả vờ, nghiêm túc gật đầu
" Tôi biết "
" Vậy tôi cũng không làm mất thời gian, theo những gì tôi biết, dự án ở Bắc Kinh không mang lại lợi ích gì cho Lục thị và anh cả, tại sao lại nắm chặt nó không buông "
Cô thẳng thắn không che giấu, ý định rất cũng rất rõ ràng, ngày hôm nay cô phải lấy được dự án này, anh nhìn cô rồi bật cười
" Cô Nhiễm quả là ăn ngay nói thẳng, nhưng cô sai rồi Lục Cẩn Đông tôi không làm việc gì không có lợi ích cho bản thân mình cả "
Cô nhướng mày
" Nếu không ngại, tôi cũng muốn biết lợi ích nó mang lại cho anh là gì? "
Lục Cẩn Đông rủ mắt, thoáng xoay chiếc nhẫn trên tay, một lúc thì ngước mắt nhìn chằm chằm vào Nhiễm Hi, chậm rãi nói
" Có thể là một người phụ nữ thông minh hoặc là...một người bạn tiệc xinh đẹp "
Nhiễm Hi ngay lập tức nhíu mày, cô nghe ra được ý tứ của người đàn ông
" Ý của anh là muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân dự tiệc cùng anh sao? "
" Tôi không bao dưỡng tình nhân, chỉ có thể là bạn cùng dự tiệc "
Cô im lặng, anh cũng không hối thúc, chỉ thong thả uống trà, qua một lúc cô mỉm cười gật đầu
" Tôi đồng ý với anh, chuyện dự án mong anh giải quyết trọn vẹn dùm tôi, cảm ơn "
Lục Cẩn Đông có hơi bất ngờ, cô cứ như vậy mà đồng ý rồi
" Cô không sợ bản thân chịu thiệt sao? "
" Tôi tin anh là người giữ lời "