“Tuyết Nhung đã bị bỏ bùa, người bỏ bùa không ai khác chính là Minh Thư. Minh Thư khao khát có được tình yêu của Tuyết Nhung, ả ta muốn Tuyết Nhung chỉ nhìn về phía ả ta ánh mắt hay cử chỉ yêu thương đó chỉ được thể hiện với cô ta, có lẽ vì thế mà cô ta đã dùng đến bùa thứ dơ bẩn nguy hiểm đó để chia rẽ tình cảm của Tuyết Nhung và bạn trai rồi lại chèn thêm một lá bùa khác hay còn gọi là bùa yêu để cho Tuyết Nhung yêu ả ta điên cuồng, Tuyết Nhung đã chịu tác động của hai lá bùa nên cơ thể, cơ thể cũng bắt đầu suy nhược quãng thời gian Tuyết Nhung vắng mặt trên giảng đường, cơ thể cô đã tiều tụy phải được giám sát truyền nước tại bệnh viện cơ thể luôn trong tình trạng nguy kịch dù đã được tái khám rất nhiều lần nhưng cũng không ra bệnh khi đó người nhà vẫn chưa biết tới những lá bùa được yểm nên người của Tuyết Nhung vào khoảng thời gian đó Minh Thư cũng không hề thấy Tuyết Nhung ả ta đã cố gắng tìm kiếm nhưng không nghĩ tới Tuyết Nhung đang nguy kịch tại viện nên cô đã tìm tới người làm bùa cho cô một lần nữa và đã yểm nên người của Tuyết Nhung một lá bùa nữa mạnh hơn để Tuyết Nhung trở lại bên mình, cơ thể của Tuyết Nhung hiện tại đã quá sinh nhược mà bây giờ còn phải chịu thêm một lá bùa nữa, chị nghe mẹ của cô nói nửa đêm người cô co giật lên một cái sau đó liền chút hơi thở cuối cùng. Trong lễ tang, cô đã về mượn thân xác của một người cô trong dòng họ, khi đó Tuyết Nhung đã nói ra toàn bộ, cô nói cô giận Minh Thư thật đấy! Nhưng cô không trách, cô ôm mẹ cô động viên rất nhiều rồi cũng thoát xác để đi”.
Nghe đến đây căn phòng vốn từ đầu đã yên tĩnh giờ hòa lẫn không khí sót thương u buồn đến lạ. Tuyết Nhung đã chịu đến ba lá bùa trong một thời gian ngắn, không biết làm sao cơ thể cô có thể chống chọi được vậy?. Dù có như vậy cô ấy cũng không hề trách đối phương tại sao lại làm thế với mình…?.
“Cô ta cũng biết cái chết của Tuyết Nhung là do cô ta, cũng biết nó nguy hiểu thế nào mà giờ cô ta lại sử dụng nó một lần nữa với người bạn trong lớp mình…” Ngọc Hoa để cho cô bạn thân nói hết rồi cũng lên tiếng.
“Khoan đã người trong lớp?”.
Câu nói vừa rồi của Ngọc Hoa không hiểu sao làm cho cô cảm thấy hoảng sợ, tay cô run nhẹ lên. Từ nãy giờ Uyển Chi không chỉ nghe mỗi hai người họ kể chuyện, cô vẫn luôn gắn các chi tiết lại với nhau ngay từ đầu. Từ những triệu chứng khác thường đến biểu hiện khó hiểu của người bị chơi ngải Tuyết Nhung và Kiều Phương đều giống nhau.
" Um, nhưng bọn chị không thể giúp gì được mỗi lần tính lại gần thì Minh Thư luôn kéo cô ấy đi, trong mắt của cô ấy bây giờ chỉ có Minh Thư giống như Tuyết Nhung ngày trước, nói gì cũng nghe, cũng làm".
“K-Kiều…Phương…???”. Giọng cô bây giờ cũng hơi run rồi, lỡ như lỡ như người mà Ngọc Hoa nói đến là Kiều Phương thì sao, rốt cuộc phải làm như thế nào đây?.
Cô một bên trong lòng không khỏi rối rắm như tơ vò Ngọc Hoa và Thanh Thảo bên này đã trợn mắt khó tin nhìn cô rồi, “em…biết Kiều Phương?”.
Nghe Ngọc Hoa hỏi ngược lại cô như thế có lẽ đúng rồi, người bị bỏ bùa tiếp theo trong lớp ấy, người được nhắc đến ấy là Kiều Phương!.
Căn phòng bốn người thoáng chốc chỉ còn lại ba người ở đó nhìn nhau, Uyển Chi đã cầm điện thoại chạy khỏi ký túc rồi, sắc trời bên ngoài cũng khá tối vì cũng đã là 7h hơn rồi, nội quy ký túc cho phép học sinh ra ngoài về trước 22:00 nhưng vẫn có vài đặc cách cho học sinh đi làm thêm hay mắc việc gấp gia đình, bước chân cô đi ngày càng nhanh tay vẫn đang bấm điện thoại bắt grap, cô không dám bỏ trễ giây phút nào hình ảnh tiều tụy Kiều Phương luôn hiện ra trước mắt cô nếu lỡ như… nỡ như mà Kiều Phương sẽ như Tuyết Nhung kia thì cô phải làm sao? Cảm xúc lo lắng liên tục hiện lên trong cô, là đang lo lắng cho một người bạn cùng nhà hay là vì thứ khác?.