Chương 27

Hộc…hộc…

“Kiều Phương…chị có trong đó không?”

Trước cửa căn chung cư của dì Quý cô vừa cất tiếng tay gõ vào cánh cửa liên hồi, nhận thấy bên trong không có ai cô liền hiểu không có ai đằng trong hết, cầm điện thoại trên tay cô vào phần kho lưu trữ message toan liên lạc cho Kiều Phương nhưng không ngờ tới tin nhắn cô còn không thể gửi huống chi là gọi, Kiều Phương đã block cô từ bao giờ rồi. “Tại sao lại block chứ?”. Hiện tại cô đang rất là khó hiểu, không chỉ thế còn hơi khó chịu rõ ràng cô không làm gì mà vẫn bị block!.

Cô cứ đứng ấy nhìn màn hình điện thoại một lúc để rồi không chịu nổi nữa mới quyết định gọi điện thẳng cho dì Quý là mẹ của Kiều Phương Cô muốn nói ra hết toàn bộ để cho người nhà giải quyết, cô sẽ không xen vào nữa!.

Nói là làm cô lập tức cầm điện thoại lên nhập dãy số gọi điện sang đầu dây bên kia không mấy chốc cũng có người phản hồi lại, Dì Quý ở bên kia đầu dây điện thoại cất tiếng." Dì nghe, Uyển Chi có chuyện gì sao?".

“Kiều…chị Kiều Phương dính bùa ngải rồi thưa dì…!”.

“Con nói sao!?”.

“Con nói…rằng chị Kiều Phương, chị ấy dính phải thứ không sạch sẽ rồi…”.

“Khoan đã điều con nói là thật sao, rốt cuộc là từ bao giờ…Dì sẽ sắp xếp để về!”.

“Vâng…thưa dì…”.

Lời vừa dứt đầu dây dên kia cũng tắt máy, nói cũng nói rồi dì Quý sẽ giải quyết được thôi, bây giờ ở đây cũng hết chuyện của cô rồi, coi như không còn vướng bận hay dính dáng gì nữa, trên hành lang tiếng bước chân cô dần xa khỏi căn chung cư.

Cứ thế cho đến khi cô bước tới sảnh khu A, cô lựa chọn đi bộ một đoạn mới bắt xe về ký túc dù gì giờ vẫn còn sớm, càng ra xa tòa nhà bược chân cô không còn nặng nề nữa đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng phải cô vừa trút được muộn phiền mấy ngày nay mà.

“Trời hôm nay lạnh thật đấy, mình không mang áo khoác nữa chứ…”. Cô cứ đi rồi lẩm bẩm trong miệng bàn tay vẫn xoa xoa phần bắp tay để ấm hơn, xung quanh người đi lại tấp nập, không đi với người thương thì cũng đi với bạn cô nhìn thấy cũng có hơi chán, nếu như trước đây không phải cô cũng có Kiều Phương đi chung hay sao, dòng suy nghĩ thoáng qua ấy dường như tác động khá mạnh tới cô. “Tại sao lại nghĩ tới chị ta chứ? Chị ta còn block mình mà!”. Đúng cô vẫn còn rất cay rõ ràng cô không làm gì chị ta mắc gì chị ta block cô!. Tỉnh táo rồi cô bắt thẳng xe về ký túc, chứ dựa theo sắc trời hôm nay ở lại bên ngoài thêm xíu nữa chắc cô đóng băng luôn quá.

Cạch…

Tiếng mở cửa phòng ký túc vang lên phía sau đó là Uyển Chi tay chân co rúm tay liên tục ma sát với nhau, cô vốn là người chịu lạnh khá kém bình thường khi ở bắc sẽ có áo ấm riêng bên trong còn có áo giữ ấm nhưng cô hiện tại bây giờ chỉ có mỗi cái áo phông với cái quần đùi, không hiểu sao tối nay lại lạnh vậy, cô muốn chết cóng rồi.

“Gì mà mới đi có xíu mà nhìn tàn vậy?”.

“Em đi có chút chuyện thôi, em mệt quá nay em nghỉ sớm nha”. Dứt lời cô lao thẳng vào vệ sinh rửa mặt đánh răng chỉ vỏn vẹ 15 phút côn đã an tọa nằm trên giường ngủ!.

“Còn chưa kịp hỏi xong mà…”. Ngọc Hoa ngồi đó tính hỏi về vụ cô biết Kiều Phương nhưng thôi. Chắc Uyển Chi biết Kiều Phương qua lời đồn thôi dù gì Kiều Phương cũng nổi trong trường mà, cô chỉ hơi thác mắc Uyển Chi vội chạy đi như thế là vì sao thôi.