Chương 3: Lá phong kẹp vội trong trang sách

Cuộc đời như dòng nước chảy. Hoa đào, hoa lê, lá phong rồi hoa tuyết, tuần tự và lặng lẽ chìm vào dòng nước chảy, chìm nổi xa dần xa dần... Cách biệt thời không.

Ở một năm nào đó úa màu dĩ vãng, chiếc lá phong óng ánh chìm vào dòng nước. Quạnh quẽ cuốn đi mất hút. Người ngồi bên dòng vươn tay không kịp nhặt lại.

Cảm thán thời gian vô tình. Lưu giữ không nổi thứ vĩnh hằng. Từ bỏ.

Nhưng bỗng bất ngờ, có một ngày vô tình lật lại trang sách cũ từng yêu thích, thình lình nhìn thấy chiếc lá phong ấy kẹp trong trang sách.

Cảm xúc bất ngờ xen lẫn chút hoài nghi ấy, hẳn không khác cảm giác của Trầm Ly bây giờ.

Nàng lẳng lặng nhìn nữ nhân thành đạt giỏi giang đứng trước mặt. Gần như xa cách cả ba bốn thế kỉ, tưởng như không còn liên hệ, bất quá khi trông thấy lại thì có cảm giác quen thuộc kì lạ. Như thể quyển sách lịch sử nàng đã thuộc làu làu, bao lâu không đọc đi nữa vẫn không quên được nội dung. Nữ nhân trước mặt, nàng không cần tiếp xúc đã có thể phân biệt mọi thứ, chân tơ kẽ tóc.

Cảm giác này, Trầm Ly sản sinh hoài niệm.

Thật lòng thật dạ mà nói, từng là người yêu bằng cả tâm can, giữa biển người mênh mông lạnh lùng này vẫn sẽ khác biệt dù đã chia tay rất lâu. Một vị trí tồn tại không lý giải được là yêu hay hận sau ngần ấy tổn thương và xa cách.

Đặng Hinh mỉm cười lịch sự vừa đủ, khóe mắt mang theo nồng đậm thành thục và tao nhã, nâng cổ tay thon gầy, hướng Trầm Ly một cử chỉ xã giao hữu hảo. Vòng đeo tay đắt tiền trên cổ tay gầy lấp lánh hơn cả ánh ban mai mùa hè.

Trầm Ly thoảng thốt chỉ một giây, những đoạn hồi ức đó rất nhanh tàn lụi, nàng quen thuộc trở lại dáng vẻ thường ngày, chuyên nghiệp bắt tay, lịch sự đáp lại.

Lão bản không ngờ đích thân Đặng tổng cửu ngưỡng đại danh sẽ nhấc gót ngọc đến bàn bạc một vấn đề bé như móng tay này. Lên tinh thần, ứng phó hoàn mỹ, trên bàn rượu, nhiệt tình kính nể Đặng Hinh như thần, không.dám sai sót. Cười đùa đưa đẩy, không khí náo nhiệt hơn hẳn.

Cũng không rõ bàn bạc công việc nhiều bao nhiêu, chỉ biết đến cuối thì cũng đã hoàn thành bảy tám phần nội dung, song phương khá hài lòng. Trầm Ly góp lời không nhiều, đại đa số thời gian là nếm nước trái cây của mình và chu đáo rót rượu cho lão bản, hoặc mở tệp hồ sơ lấy tài liệu. Dáng vẻ này của nàng, trên bàn rượu có vẻ hơi mờ nhạt.

Thi Lan và Lý Xương cứ ngỡ phải bồi tiếp một đám lão già bụng bia to, không ngờ lại là vị thần tiên không chạm tới nổi này. Bọn họ rối rít cao hứng, chạy ào trang điểm lại, sau đó trái phải ngồi cạnh Đặng tổng, nhiệt tình phục vụ. Kẻ rót rượu, người dâng khăn ướt. Trái lại Đặng Hinh chỉ hữu hảo cảm tạ, biểu tình hờ hững.

Chuyện Đặng tổng của Đặng thị là đồng tính luyến ái, hầu như không còn xa lạ nữa. Thời điểm nào công bố thì chẳng ai nhớ. Thú thật cũng không quá giật mình, người ta cũng có thể lý giải được, một nữ nhân mạnh mẽ tới ngang ngược như vậy, mấy nam nhân bì nổi?

Nếu tìm trong biển người nam nhân chế ngự được nàng, chẳng thà để nàng xứng đôi cùng nữ nhân còn hợp lý hơn. Con người Đặng Hinh thoạt nhìn thì như thần tiên tú nhã, nhưng thực tế lại là bá đạo vô cùng, trên thương trường gần như là một giới hạn tiên thánh không chạm tới nổi. Đã như vậy, chẳng nam nhân nào muốn xông vào chịu thua thiệt cả.

...

10h30, kết thúc tiệc rượu xã giao, hợp đồng ổn thỏa. Lão bản cười không khép miệng được. Cúc cung tiễn chân Đặng Hinh ra tận trước cổng nhà hàng. Trái lại Đặng Hinh lại khéo léo biểu đạt mình còn việc riêng xử trí, cũng không cần lòng nhiệt tình của lão bản, muốn tiễn đưa cả ngàn dặm.

Lão bản có hơi xấu hổ ho khan, vội gật đầu kính trọng tản đi.

Chuyện đã xong, Trầm Ly cũng không còn ý muốn bồi tiếp. Lúc đến, nàng tự đi xe của mình, cho nên lúc này thong dong đến bãi giữ xe.

"A Ly."

Giọng nói này, khác với quá khứ như là mấy tầng mây trắng xa xôi cùng mặt đất cỏ non ướt sương.

Trong trí nhớ Trầm Ly, Đặng Hinh yêu thích văn nghệ, giọng hát rất tốt, là một loại thanh thúy va chạm như thủy tinh ngọc ngà, lấp lánh như nước mắt giao nhân. Vừa nghe nàng ta hát, lập tức sẽ bị cuốn hút ngay từ âm điệu đầu tiên, vô pháp dứt ra. Giọng nói lúc thông thường, càng không nói có bao nhiêu ấm áp mê hoặc, réo rắc như vĩ cầm.

Thế nhưng, một tiếng gọi của giờ phút này phá lệ trầm trầm, không còn âm hưởng trong trẻo của dĩ vãng nữa. Nhuốm đầy phong trần cùng hững hờ sương gió. Mất hẳn đi màu sắc, chỉ còn một loại âm điệu thành thục thuộc về chiều sâu tuổi tác.

Không lẽ nàng nhớ sai? Hay nàng nhớ nhầm Đặng Hinh với một tình cũ nào đó? Trầm Ly có hơi nghi hoặc, không kịp thích ứng với giọng nói vừa nghe.

Loại nhận lầm này, thú thật không phải lần đầu. Trầm Ly có từng nhận lầm tên các tình cũ của mình. Tình huống rất xấu hổ. Vì thế bây giờ, nàng có đủ cơ sở hoài nghi trí nhớ bản thân.

Trầm Ly quay lại, hữu hảo mỉm cười xã giao: "Đặng tổng."

Tiếng giày cao gót gõ lộp cộp, dưới tầng hầm vọng lại tiếng vang lớn. Hơi đau đầu, nhất là người vừa bước từ phòng rượu ra, hơi men chưa phai nhạt, thần trí không quá tốt.

Trầm Ly ít khi uống rượu, lúc nãy nàng không uống nên không say, nhưng điều đó không ngăn nàng khỏi cơn váng đầu bất chợt.

Thế nhưng, biểu tình vẻ ngoài của Trầm Ly vẫn là vừa đủ, nàng không thích bại lộ sự không khỏe của mình, nhất là trước mặt tình cũ. Đơn giản là mất mặt.

Ở một góc độ tâm lý nào đó, con người ta không muốn mình chật vật trong mắt người cũ. Không phải vì sợ người ta cười chê, mà chẳng qua muốn chứng minh với quá khứ rằng, "tôi" của bây giờ vẫn luôn sống rất tốt.

Đặng Hinh tiếp cận dần Trầm Ly, nhưng trong khoảng cách năm, sáu bước, Trầm Ly nhẹ nhàng đánh gãy: "Không biết Đặng tổng còn có chuyện gì sao?"

Dừng lại, dưới ánh đèn hiu hắt và xám ngắt, ngũ quan lập thể cổ điển của Đặng Hinh ẩn hiện tầng quang thải, mơ hồ bất định, chọc người si mê. Nàng chăm chú nhìn Trầm Ly, đáy mắt có hoài niệm, môi mỏng đóng mở,lời thốt ra ôn nhu vô cùng: "A Ly. Tôi muốn nói chút chuyện, có thể sao?"

"Là về hợp đồng sao, Đặng tổng vẫn còn điều quan tâm? Vậy để tôi gọi cho lão bản thử thương lượng." Trầm Ly bình thản nói. Hầu như không suy nghĩ đã nghĩ ra diễn biến tình tiết.

Tuy rằng diễn biến này không phải hiện tại đang hướng tới.

"Không liên quan tới công việc, là chuyện riêng của chúng ta."

Đặng Hinh đặc biệt thẳng thắn và bộc trực. Lời có vẻ xích͙ ɭõa nhưng không giấu giếm thành ý. Coi bộ đề tài không phải qua loa có lệ.

Đã qua cái độ tuổi ngây ngô, khi muốn nói chuyện, cũng không còn sự dè dặt xấu hổ.

Động tác cầm túi xách của Trầm Ly không thay đổi. Hàng mi tỉ mỉ không run. Nàng bình tĩnh trần thuật: "Có lẽ tôi và cô có chuyện riêng, nhưng cũng đã kết thúc trong quá khứ rồi."

"Chúng ta" với "ta và ngươi" khác nhau như thế nào? Đại khái, là cách nhìn trừu tượng về một mối quan hệ khi còn là sợi chỉ trong cuộn, và khi cuộn chỉ ấy dùng hết vào chuyện may vá.

Tình cảm có lẽ vấn vít rất nhiều vòng, trăm mối khó giải. Nhưng khi nó đã chìm nghỉm vào quên lãng, trái lại rất bình thản. Bởi vì, không còn gì để nói.

Đặng Hinh nghe câu trả lời của Trầm Ly mà thoảng thốt, sắc mặt quen thuộc lão luyện giấu cảm xúc, có vẻ vô cảm, nhưng sâu trong đôi mắt thâm thúy vẫn thấy được một tia hoảng hốt.

"A Ly, em có ý gì?"

Thoáng rũ mi, Trầm Ly ai vãn trong lòng. Có lẽ lời mình vừa nói, thẳng thừng tới đáng ghét rồi. Nàng đành sửa giọng: "Thật có lỗi, là tôi đường đột."

Cộp, cộp.

Tiếng giày cao gót đắt tiền êm tai hơn hẳn.

Dừng trước mặt Trầm Ly là nữ nhân cường thế đang rất đỉnh cao thành công, bản lĩnh ngời ngời. Đồng thời, là người yêu cũ của nàng. Mái tóc êm dịu rũ trước trán, đối phương thùy mắt nhìn nàng, mang theo chút ít ôn nhu và ngạo nghễ, tỉ mỉ dò xét. Nàng cũng không lảng tránh ánh mắt quan sát ấy.

Từ đầu nàng chưa từng có ý định lảng tránh. Vô nghĩa và cũng vô ích.

"A Ly, vẫn còn giận tôi sao?" Giọng điệu thập phần cưng chiều, êm ái như đang vuốt ve một con mèo nhỏ, cố thuận lông cho nó.

Trầm Ly không thích loại giọng điệu này. Cảm giác mình được sủng ái, nếu là hai vị đồng nghiệp Thi Lan và Lý Xương ban nãy, chắc hẳn họ mừng tới hồn phách lên mây. Nhưng còn với nàng, một cảm xúc len lỏi từ đáy lòng, nhắc nhở rằng toàn bộ là một loại phù phiếm vô thực, nó thuộc về quá khứ từng kết giao, không phải bây giờ. Thân cận với người cũ, chưa bao giờ là thoải mái.

Nàng trấn tĩnh nở nụ cười vừa đủ lịch thiệp và xa cách: "Đặng tổng hiểu lầm, là do tôi cư xử quá phận. Cô không chấp nhặt thì đã là tốt. Bây giờ cũng trễ, không biết cô muốn nói gì?"

Khéo léo lôi kéo vấn đề giờ giấc, ngầm thúc giục mau chóng cắt đứt cuộc trò chuyện.

Đặng Hinh cũng bị kéo đề tài. Nhìn thoáng qua Trầm Ly, dò hỏi: "Em định lái xe về?"

"Ân."

Đặng Hinh chau mày: "Đã sắp nửa đêm, mắt em không tốt, lái xe không an toàn, để tôi đưa ngươi về đi."

Ánh mắt Trầm Ly buông hạ bán phần, tựa như một áng trăng non đang tà tà khuất mây le lói qua song cửa. Bình đạm: "Đặng tổng quá khách khí rồi. Hảo ý của cô, tôi xin nhận, bất quá vô công bất thụ lộc."

Đặng Hinh lần nữa sửng sờ. Lúc này mới nhận ra tựa hồ Trầm Ly cũng không phải là giận dỗi đơn thuần.

Nàng đã quan sát Trầm Ly từ xa gần một tuần. Thoạt đầu trông thấy, nàng có phần kinh ngạc và hoài nghi. Người này thực sự là A Ly của nàng sao?

Cảm giác thân quen mà lạ lẫm.

Không còn là đóa hoa yếu ớt trong sáng đẫm sương của trước kia. Mang theo chút ít rắn rỏi độc lập, một phần nhu hòa trong cư xử, vừa vặn lễ độ nhưng xa cách. Nữ nhân trước mắt, cơ hồ cùng dáng vẻ hồn nhiên vui vẻ của trí nhớ cách biệt quá xa. Mất hơi lâu, Đặng Hinh mới kịp thích ứng.

Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được sự cố chấp của nàng. Từ lúc giữa làn tuyết hững hờ ly khai, chưa một giây phút nào nàng quên được những kỉ niệm với Trầm Ly. Ngần ấy năm chôn chân nơi đất khách quê người, nhìn quen bao bộ mặt giả dối lừa lọc, học được cách vẫy vùng mạnh mẽ.

Vốn dĩ với nhiều chuyện dồn dập như thế. Nàng nên vì sao lãng mà quên đi mới đúng. Nhưng theo năm tháng, mọi thứ lại càng rõ ràng trong đầu nàng như in, nàng không tài nào quên được ánh mắt cười, nụ hôn ngọt và cả cái ôm vụиɠ ŧяộʍ của Trầm Ly. Bất cứ khi nào, hình bóng của Trầm Ly- người bạn gái bốn năm, lại hiện trong đầu nàng. Chiếm cứ mọi tình cảm và lý trí.

Khoảng thời gian hời hợt như nước ấy. Có lẽ điều làm Đặng Hinh tiêu tốn thời gian nhiều nhất không phải là học cách điều hành tập đoàn mà cố đẩy Trầm Ly ra khỏi tâm trí. Dần dà, nàng phải thừa nhận, nàng không quên được.

Muốn quên, chỉ trong vài phút. Nếu đã không muốn quên, thì đó là cả đời.

Vô luận chiếc lá phong khô héo ấy nằm bao lâu trong quyển sách cũ, chỉ cần giở ra sẽ lại thấy. Không xua đuổi được, chỉ có thể hoài niệm.

Đặng Hinh hiểu bản thân mình muốn gì. Nàng muốn gặp Trầm Ly một lần, muốn nói một vài câu, nàng chưa nghĩ ra được đề tài và mở đầu câu chuyện, nhưng nỗi nhớ lấn át lý trí, nàng muốn tiếp cận lại với bạn gái cũ của mình. Dù chỉ là tiếp xúc một chút, vẫn tha thiết muốn.

Câu nói khách khí của Trầm Ly vừa dứt dăng dẳng, Đặng Hinh phải thành thực hiểu.

"A Ly, em thay đổi nhiều quá." Đặng Hinh lẩm bẩm, không biết đang khẳng định hay nghi vấn.

Trầm Ly không phủ nhận. Nàng yên lặng.

Yên lặng, đôi khi cũng là một loại ngầm thừa nhận.

Yên tĩnh hồi lâu, vẫn là Trầm Ly đổi đề tài: "Đặng tổng cũng thành công vang dội hơn trước kia. Chúc mừng."

Đặng Hinh khàn khàn: "Phải, tôi của bây giờ đã có thể chống lại những điều bất lực trong quá khứ."

Bất lực của trước kia, nó có gì đặc biệt? Chắc là rất đặc biệt, vì nó mà mối tình hai người chết yểu. Lúc ấy còn quá trẻ, tâm tính còn quá đơn thuần cùng non nớt, một kích cũng không chịu nổi.

Người ở bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể cùng bạn đi cả cuộc đời.

Từng có một người nói cho Trầm Ly nghe về lời nguyền tuổi thanh xuân này. Nàng không tin, và... Nàng đã tin.

Nàng từng nghĩ, có cái gì mà chia cắt được tình yêu? Chỉ là yêu đủ sâu hay không sâu mà thôi, chỉ cần đủ sâu đậm, không gì là không thể. Con người có thể cải biến vận mệnh.

Nhưng rất nhanh hiện thực là cái tát chua chát và bỡn cợt với Trầm Ly. Lời nguyền đó có thật. Người nàng yêu năm nàng mười bảy tuổi, đã chẳng cùng nàng đi hết những ngày sương gió. Gãy gánh giữa chừng, lâm ly nửa đoạn, và tưởng chừng cách biệt hơn hai thế giới. Giờ nhìn lại, phảng phất một tấm gương mong lung phản chiếu.

Ngày tháng rất xa, tình cảm cũng xa.

Nước mắt rơi năm ấy thấu cả trời xanh, cứ tưởng oanh liệt. Nhưng bây giờ, sao lại ngu ngốc như vậy? Khóc tới bi thương như thế, sẽ có cơm ăn sao?

Thời gian khiến con người trở nên sống thực tế hơn, hoặc không muốn nói là thực dụng.