Chương 2: Hàng mi đã mỏi mệt

Vừa về đến tiểu khu của mình, trên mặt Trầm Ly đã treo mệt mỏi rã rời. Thật sự một ngày làm việc tám tiếng, cộng thêm hai tiếng kẹt xe đến ngạt thở, đủ để vắt cạn tinh lực nàng.

Cố phần hoài nghi, rốt cuộc hai năm trước gần như táng gia bại sản mua một chiếc xe tiện đi lại, là tốt hay là xấu? Tiền tiết kiệm nàng vốn dĩ không nhiều, dành dụm chỉ vừa đủ một mình dùng. Chỉ vì hưng trí chút đỉnh, nàng từ bỏ đi tàu điện ngầm đông đúc mà mua xe.

Giờ nghĩ lại, không có hối hận. Chỉ có cảm thán, có chỗ lợi chỗ hại a. Có xe, muốn đi đâu cũng không cần quá bận tâm. Nhưng như vậy, lại phải đối diện với thảm trạng ách tắc giao thông đến hấp hối.

Chung quy lại, mọi phương án giải quyết trên đời, có lẽ đều chỉ mang tính tạm thời, tạm thời đáp ứng một mặt, mặt khác lại bại lộ nhược điểm.

Về đến căn hộ của mình, Trầm Ly hơi nhíu mày đỗ xe vào trong sân, lại mạc danh kì diệu thấy đèn trong nhà phát sáng. Nàng sống một mình, đây là điều không thể chối cãi. Đột nhiên có người xuất hiện, nàng không quen.

Đúng vậy, là không quen.

Càng đặc biệt không quen khi trông thấy người phụ nữ kia hướng mình mỉm cười, nhỏ nhẹ nói: "Ly Ly, con về rồi!"

Người kia tuổi tác trên bốn mươi, theo trí nhớ của Trầm Ly thì chắc hẳn cũng sắp chạm ngưỡng năm mươi. Thế nhưng mấy năm qua ăn mặc sung sướиɠ an nhàn, trái lại nhìn không ra vết tích năm tháng. Chắc do dùng đồ hiệu, càng lúc càng vựng quý khí của tầng lớp thượng lưu. So với trung lưu lao động làm việc bán công sức như Trầm Ly, rất không tương xứng danh phận.

Mà cũng phải, chẳng nhớ được chính xác tại thời điểm cãi cọ nào, nàng cùng người phụ nữ này phân chia thân phận rất rạch ròi. Thoạt đầu Trầm Ly còn vì thế mà đau khổ lảng tránh, nhưng về sau lại cảm thấy, kì thực là giải thoát cho song phương.

Nay đối diện trở lại, Trầm Ly trầm mặc, nàng cũng không biết đáp làm sao. Nhưng có lẽ mấy năm qua đã quá quen với việc treo lên mặt vẻ lạnh nhạt vừa đủ, nàng không bới móc gật đầu một cái. Coi như đáp lại trước nhiệt tình của người phụ nữ kia.

Phụ nữ tự ý có chìa khóa, rồi tự ra vào trong căn hộ này, còn có vẻ khá dĩ nhiên, mỉm cười hòa ái: "Con chắc hẳn mệt mỏi lắm. Mau vào trong, mẹ đã chuẩn bị nước ấm tắm rửa cho con."

Mẹ? Từ này có vẻ hơi châm chọc. Trầm Ly bình tĩnh nghĩ.

Nàng thay dép tiến vào nhà, thoáng rũ mi không nhìn đối phương, vô vị nói: "Lần sau không cần đến đây. Tôi và bà tin chắc đã giải quyết ổn thỏa từ bảy, tám năm trước rồi."

Phải, bảy tám năm trước đã cắt đứt liên hệ, dứt áo ra đi. Nay trở về mang theo sự bù đắp thừa thải đó. Không hiểu sao, Trầm Ly hơi phản cảm. Nhưng nàng cũng không nói ra, hay biểu tình ra mặt. Chỉ rất bình đạm trần thuật một vấn đề từ lâu đã xử trí, bây giờ tự dưng hóa thành râu ria.

Có điểm phiền toái.

Vương Nhị không ngờ nữ nhi mình sẽ thẳng thừng như vậy. Những lần trước xuất hiện, thái độ của đối phương tựa hồ không kiên nhẫn thì không có gì quá bài xích. Lần này tự ý cầm chìa khóa vào trong không lẽ đã chọc đến điểm giới hạn của Trầm Ly?

Không biết nghĩ gì, Vương Nhị bất mãn, giọng điệu không khỏi nâng lên: "Ly Ly, con không lẽ cả mẹ ruột mình, con cũng không nhận?"

Động tác rót nước của Trầm Ly thoáng dừng, ngẩng lên nhìn Vương Nhị, trong đôi mắt sạch sẽ mà xa cách, nàng trấn tĩnh, từng chữ rõ ràng hỏi ngược lại: "Không lẽ đây không phải là điều bà muốn?"

Lúc hỏi câu này, Trầm Ly còn chợt lóe một tia mê man. Đúng vậy, mấy năm trước, nữ nhân này vừa phẫn nộ vừa nước mắt ghét bỏ ngắn dài, hướng mình quát lớn: "Mày làm ơn buông tha cho tao đi!! Đừng ám tao nữa!! Tao còn cuộc sống của mình!!"

Và sau đó, nàng ta cùng Trầm Ly đạt thành hiệp nghị. Một hiệp nghị giải thoát. Trên thực tế, một điều kiện quan trọng, Trầm Ly và Vương Nhị sau này không còn quan hệ mẹ con nữa. Mỗi người một hướng, tự mình sống tiếp. Và con đường Vương Nhị chọn sống tiếp chính là tái giá.

Nàng ta muốn tái giá, cho nên rũ bỏ cái thân phận "mẹ" Trầm Ly. Hiện tại hỏi lại câu nói này, Trầm Ly thật hồ nghi, rốt cuộc đối phương muốn gì? Hưng trí cái gì?

Vương Nhị sắc mặt thoáng đổi, trắng bệch hẳn đi. Có lẽ là đuối lý. Ngữ khí giảm nửa đoạn: "Ly Ly, con biết... lúc đó mẹ căn bản là bị bức ép?"

Trầm Ly lại càng nghi hoặc: "Bức ép? Ai bức ép bà? Nam nhân kia sao?" Tới đoạn này, nàng nhấp ngụm nước, kiềm không được bật cười khẽ. Có vẻ chẳng đáng.

Vương Nhị triệt để á khẩu.

Đáp án là chẳng ai ép cả. Chẳng qua Vương Nhị không chịu được cuộc sống góa phụ trung lưu, muốn một bước hóa phượng hoàng, tiến lên đời sống thượng lưu hào nhoáng. Ưng thuận tái giá với Trần tổng, một tổng tài công ty cỡ trung, thân phận cùng tiền tài coi như có máu mặt. Chỉ là vị Trần tổng này có một mao bệnh, chấp nhận được Vương Nhị nhưng không tài nào chấp nhận được một đứa con riêng không máu thịt là Trầm Ly.

Sau đó, Vương Nhị đưa ra lựa chọn.

Trầm Ly bị bỏ rơi.

Nàng đạt được căn hộ này, được cuộc sống tự do hoàn toàn trước mười tám tuổi, nhưng sau này nàng sẽ chẳng có người mẹ nào nữa.

Trầm Ly lúc nghe những lời Vương Nhị đoạn tuyệt, lòng đau như dao cắt. Nàng mơ hồ nhớ, lúc đó mình há hốc mồm thở dốc, nước mắt chảy xuống mà không nói được câu nào. Níu kéo cũng vô vàn bất lực.

Kết quả, âu ai cũng đoán được.

Chỉ có một điều không lý giải nổi. Bây giờ những gì Vương Nhị làm là mục đích gì.

Trầm mặc rất lâu, giằng co phút chốc không thoải mái. Chợt có mùi thơm từ trong bếp thoảng đến, hơi quen thuộc.

Vương Nhị vội vàng đổi đề tài: "Là canh gà con thích. Mau tắm rửa rồi ăn chút gì đi."

Trầm Ly không bị những lời này đả động. Nàng đặt cái ly thủy tinh trên tay xuống bàn. Âm thanh tĩnh mịch.

Con người Trầm Ly không thích đêm dài lắm mộng, không thích dây dưa vô nghĩa.

"Trần phu nhân, tôi hi vọng đây là lần cuối cùng nói với bà những câu này. Đây là nhà của tôi, chỗ của bà là ở Trần gia. Mong từ hôm nay trở đi, bà có thể chấm dứt những hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tôi không hi vọng, đến mức sau này nói chuyện với nhau cũng sẽ phải dính dáng đến pháp luật. Nhưng vì sự yên tĩnh riêng tư của mình, tôi cũng không ngại."

Quyền sở hữu căn hộ này nằm trong hiệp định của quá khứ. Đã đứng tên nó, Trầm Ly không cảm thấy bản thân sai gì cả.

Vương Nhị là người chủ động tất cả trong quá khứ, đòi tái giá, đòi đoạn tuyệt, đòi vứt sạch mọi thứ cho nàng rồi ung dung bước lên nơi cao, an nhàn làm một Trần phu nhân người người ngưỡng mộ. Đã như vậy, Trầm Ly nàng được nhận một căn hộ thừa kế từ người cha quá cố, lại rất hợp tình hợp lý.

Lời nàng đuổi Vương Nhị, nghe thì có vẻ vô tình, nhưng ở một góc độ nào đó, nó hợp lý.

Nghe lời nói thẳng thừng, không niệm tình của Trầm Ly, Vương Nhị sắc mặt gần như lấy tốc độ nhanh nhất rút sạch huyết sắc. Bà mấp máy môi: "Ly Ly... Ngươi không thể nào đối với mẹ như vậy... Dù gì, mẹ cũng là mẹ con. Mẹ bây giờ rất cô độc..."

Năm năm trước vị Trần tổng kia đột phát bệnh tim, đột tử.

Khối tài sản lớn toàn bộ đã hoàn thành thủ tục chuyển giao vào tay Vương Nhị. Bà nghiễm nhiên rất được Trần tổng yêu thương, như một viên ngọc quý đối đãi. Cả trong di chúc, còn đề cập rằng toàn bộ tài sản để cho vợ mình thì không có đáng tiếc.

Vương Nhị đã có được điều mình muốn. Cuộc sống thượng lưu giàu có nhiều người nịnh bợ, đi đến đâu là lóa mắt đến đó, có người chạy đến lấy lòng đến đó.

Nhưng bù trừ lại, chẳng còn thân nhân nào cả.

Kể cả là Trầm Ly, ánh mắt nhìn Vương Nhị bây giờ, trừ xa cách thì chính là phòng bị.

Từng nói, mọi phương án giải quyết trên đời đều không thể tồn tại hoàn mỹ. Một góc độ thực tế, lão thiên gia vẫn có sự công bằng. Có cái này mất cái khác.

Vương Nhị cũng vậy.

Kết thúc buổi tối đó, Vương Nhị phù phiếm ly khai. Trầm Ly thật hi vọng đối phương không tái xuất hiện nữa.

Không phải hận thù Vương Nhị, lúc trước nàng cũng từng oán giận rất nhiều, nhưng về sau rồi tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại.

Vương Nhị sinh ra trong ngôi nhà lớn hơn nơi này, danh phận cao hơn chỗ này, tính khí khát cầu nhiều hơn thế này. Không khỏi mong ước cao sang. Lựa chọn vì cuộc sống của mình, không tính là sai. Trên đời mấy ai thoát khỏi cám dỗ ghê gớm từ vinh hoa phú quý. Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Thôi thì xem như mình và đối phương duyên mẫu tử tới đây là cạn. Kì thực nhiều năm rồi, Trầm Ly chẳng còn thương nhớ tới tình thân nữa. Chỉ là, nếu đối phương cứ xuất hiện lởn vởn lại khiến nàng nhớ lại chút chuyện cũ, nội tâm không thoải mái.

Chung quy đã mỗi người một ngả, thì nên triệt để dứt ra, càng râu ria, càng nảy sinh vấn đề.

Đúc kết, nàng không muốn thấy Vương Nhị nữa.

Trầm Ly hơi mệt, không có khẩu vị. Uống chút sữa hâm nóng thì đi ngủ. Trái lại lúc ngủ rất ngon, vô mộng mị.



Trầm Ly làm việc cho một công ty quảng cáo, nàng thiết kế đồ họa. Trong công việc nàng không tham lam, không tranh đấu giành giật, nàng chỉ mong muốn an nhàn đi làm, an nhàn hưởng lương. Với mức lương bây giờ, qua mấy năm nâng bậc lương, trái lại nàng dư dả nhiều.

Chính sự an nhàn thong dong này của Trầm Ly, phá lệ khiến nàng quan hệ tốt với rất nhiều đồng nghiệp.

Giữa một đoàn người tham vọng, một người bình tĩnh đứng ngoài tranh đấu, không ăn khói lửa nhân gian như Trầm Ly, trái lại khiến người ta có thể bỏ xuống phòng bị, cao hứng giao hảo.

Đó cũng là một đạo lý đối nhân xử thế.

Thu Thu cũng như Trầm Ly, ra trường nàng muốn thử sức tìm việc làm. Nhưng nữ nhân tính khí nhu nhược, bẩm sinh không thích hợp lao lực. Thu Thu không ăn nổi khổ, nhanh chóng tìm được bạn trai, vui vẻ dựa dẫm. Có vẻ không cốt khí, nhưng cách sống này lại là một loại tự biết lượng sức.

Sau này Thu Thu nhìn cách Trầm Ly bám trụ giữa dòng đời tấp nập ồn ào đầy xô đẩy, nàng mới hiểu, vì sao Trầm Ly biến hóa nhiều tới vậy.

Vì một mình...

Chỉ có một mình, Trầm Ly ép bản thân tỉnh táo và linh hoạt hơn, đặt trong hoàn cảnh nào cũng phải biết co biết duỗi. Không cần nổi bật, chỉ cần tồn tại an toàn. Thì đó là con đường Trầm Ly chọn.

Nàng không thể mạo hiểm. Vì nàng không có ai san sẻ được những gian nan này, nàng càng cẩn thận uốn nắn giữa biển người xa lạ xô đẩy. Va chạm nhiều khiến nàng học hỏi nhiều hơn, thích nghi hơn. Vô hình chung hóa thành dáng vẻ hiện tại. Hời hợt và thấu mùi đời, không còn dựa dẫm, biết cách độc lập.

"Hạng mục hợp tác này vô cùng quan trọng, chốc lát Trầm Ly đi cùng ta gặp đối tác. À còn có gọi thêm Thi Lan cùng Lý Xương."

Giám đốc vừa nói xong, vài trưởng phòng trên bàn họp đã lộ rõ sự bất mãn.

Một tập đoàn to lớn như Đặng thị cư nhiên chủ động hợp tác với công ty X tầm trung cho dự định quảng cáo chuỗi khách sạn sắp khai trương, đây là một cái bánh đính vàng to lớn biết bao người thèm, thế mà rơi chúng chỗ bọn họ.

Công ty X tuy rằng có chút tiếng tăm trong đồ họa quảng cáo, nhưng so ra với những tập đoàn quảng cáo toàn cầu hợp tác với Đặng thị, lại không khác con kiến hôi không đáng nhắc tới là mấy. Cho nên, có cơ hội hợp với Đặng thị, đó là cỡ nào quý giá.

Những trưởng phòng năng nổ tham vọng, sớm đã ngửi thấy mùi ngon. Rục rịch tranh giành suất được tham dự bàn bạc hợp tác cùng cùng lão bản. Nhân đó thể hiện được tài năng bản thân, tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Thế nhưng sự lựa chọn của lão bản quá thất vọng. Hắn chọn toàn những nhân thủ không có thực lực. Còn toàn là nữ nhân.

Trầm Ly ôm tâm lý làm người ngoài cuộc, nghe xong quyết định này không khỏi bất ngờ. Thầm nghi hoặc, lại là tân tiết mục gì nữa?

Lão bản cũng biết bản thân sẽ đắc tội với vài nhân viên đắc lực. Uyển chuyển biểu đạt một hồi, mới ẩn ý rằng, lần này đối phương hợp tác, người bàn bạc toàn là những tinh anh giỏi giang của một tập đoàn lớn, mang theo tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc đi để có thể phụ trợ xúc tiến đôi phần.

Ra là vậy.

Thi Lan cùng Lý Xương hiểu được thì không thoải mái, chủ yếu có cảm giác như bị vũ nhục. Không thích cách đối xử như hàng hóa, hơi bất mãn. Trái lại, Trầm Ly vẻ mặt không biến hóa, thản nhiên theo lệ đi pha cà phê.