Chương 17

Ôn Tiểu Sư nhìn Mạnh Húc ở bên ngoài, nhích môi, trong mắt đầy khinh thường cùng kiêu ngạo, như muốn nói:

Nếu anh thấy rồi thì mau biến khỏi đây đi.

Mạnh Húc hai tay nắm chặt, ánh mắt tối tăm không rõ ràng.

Mùi hương của omega trong phòng lan tỏa vào người hắn, vừa quen thuộc mà xa lạ, đây là mùi hương trước đây chỉ thuộc về hắn, khiến hắn hoài niệm, nhưng trong tình cảnh này, mùi omega dường như đã bị đánh cắp khỏi hắn.

Hắn không hiểu bọn họ mới xa nhau bốn tháng, Alpha trước mặt có gì tốt để Omega đối xử như vậy.

Ôn Lộc không cười với hắn, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, những thứ vốn chỉ thuộc về hắn giờ đã được trao cho người khác.

Hắn không tin điều đó.

Hắn không tin rằng Ôn Lộc không có chút tình cảm nào với hắn.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Mạnh Húc càng lúc càng tối, như thể có cơn bão nào đó đang nổi lên, hắn nghiến răng muốn kiềm chế cảm xúc của mình.

Sau khi người trong phòng đã đủ mệt thì thuốc cũng hết.

Mạnh Húc nhìn Ôn Lộc chỉ im lặng đưa hộp thuốc ra, bắt gặp ánh mắt đờ đẫn xa xăm, toàn thân tê dại, cổ họng đắng nghét, hơi thở dường như bị khống chế, giọng nói trở nên khó chịu đến khàn khàn.

"Nai con, ta cũng đau... Em không muốn giúp ta sao?"

"Anh từng là người yêu của em"

"..." Ôn Lộc quay đầu không nhìn hắn.

Không khí ngưng đọng và trang nghiêm.

Một lúc sau, Ôn Lộc thở dài, lạnh lùng nói: “Anh chỉ dùng tôi như người thay thế thôi, người yêu của anh đã trở về, anh đến đây có mục đích gì?”

Mạnh Húc như bị chọc vào chỗ đau, héo úa như quả cà tím bị sương giá.

Suy cho cùng, tất cả những gì Ôn Lộc nói và mọi việc đều là do hắn làm ra.

Nhưng ánh mắt của hắn lại rơi vào chậu mộc lan trắng còn chưa nở, trong mắt hắn lóe lên những tia sáng li ti, như thể hắn đã tìm được chứng cứ gì đó.

Đôi mắt anh hơi run run, anh nắm lấy tay Omega và nói: "Tôi vẫn giữ hoa mộc lan trắng. Em có nhớ thỏa thuận của chúng ta không?"

Hắn cho rằng việc Omega cho hắn nắm lấy tay của cậu là bằng chứng cho thấy Omega vẫn còn yêu hắn, nhưng hắn không ngờ rằng Omega bẻ tay hắn ra, giọng điệu bình tĩnh lại như một lưỡi dao lạnh.

“Những bông hoa trong chậu đó đã héo từ lâu rồi, chúng đã héo rồi nên hãy vứt chúng đi.”

Mạnh Húc nhất thời không biết Omega đang nói hoa hay là người, liền cúi đầu cười thầm.

Alpha bình thường rất mạnh mẽ, nhưng vào lúc này, thân hình của hắn lại trở nên gầy gò một cách khó hiểu.

"Được rồi tôi hiểu rồi."

Sắc mặt Mạnh Húc đột nhiên thay đổi, giống như bị kinh hãi, hắn không có ý định bôi thuốc nên đứng dậy đi ra khỏi cửa dưới ánh mắt của hai người.

Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc.

Hắn cảm giác được khuôn mặt Ôn Tiểu Sư trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, liền gọi điện thoại bảo người điều tra Ôn Tiểu Sư.