Chương 13: Mì xào - 2

Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới

So với vẻ mặt lãnh đạm trước đó, Diệp Yêu bắt đầu xào mẻ thứ hai, mùi hương bay ra ngoài thơm nức mũi hấp dẫn một vài người tới. Cô quay lại nhìn hai người bị mùi thơm hấp dẫn đến đây mới ý thức được mùi thơm tản ra lúc xào mì là một đòn sát thủ không tồi. Vì thế, cho dù không có ai gọi món, cô vẫn bình tĩnh xào hai bát mì.

Mùi hương không ngừng quanh quẩn nơi chóp mũi.

Nơi này tuy rằng quạnh quẽ vắng vẻ, nhưng tốt xấu gì cũng là đầu ngõ, vẫn có một ít người đi tới đi lui. Lúc này, vây quanh sạp nhỏ của cô có khoảng bảy người, gần như là có người đi ngang qua sẽ có một người dừng lại.

Chẳng qua, những người bị mùi thơm hấp dẫn thèm chảy cả nước miếng nhìn đến bảng giá thì trầm mặc.

“Đắt quá đi!”

“Bà chủ, cô sao không nâng giá trên trời luôn đi!”

Có mấy thanh niên trẻ tuổi nhân cơ hội gây chuyện: “Chị gái, chị không được thể cậy vẻ ngoài xinh đẹp của mình mà đặt giá cao như này được.”

Diệp Yêu mặc kệ bọn họ nói cái gì cũng không phản bác, chỉ chăm chú làm việc mình cần làm, trong mắt cũng không hiện vẻ tức giận, bình tĩnh nói:

“Tiền nào của nấy, mọi người ăn rồi tự nhiên sẽ biết.”

Có người trộm lấy ra di động quay video. Diệp Yêu cũng không ngăn cản. Cô tự tin vào tài nấu nướng của mình nhưng cũng không quên sức mạnh to lớn của truyền thông. Cho nên hôm nay cô cũng cố ý không ăn mặc mộc mạc giản dị như bình thường.

Ở Italy, đây cũng là nguyên nhân giúp mỹ nhân Elena phương đông thần bí nổi tiếng, cô chưa bao giờ kiêng dè mặt này.

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cười nói rôm rả, nhưng chẳng có ai gọi món.

Trương Kiều Kiều không nhịn được nữa, chen vào đám người, hét lớn: “Bà chủ, cho tôi một bát mì xào đem về.”

Diệp Yêu nghi hoặc hỏi: “Cô chưa ăn no sao?”

Trương Kiều Kiều xấu hổ, cười gượng: “Không phải, kia, cái kia tôi mang về cho bạn cùng phòng.”

Sự thật là gì không quan trọng. Vì sao cô ấy muốn mang về? Đương nhiên là vì, một cô gái trước bàn dân thiên hạ ăn hai bát mì xào ngon lành như vậy mặt mũi, liêm sỉ để đi đâu.

Diệp Yêu mỉm cười, không hỏi nhiều.

Chờ đến khi ngửi thấy mùi mì xào thơm lừng bay ra, đám người còn do dự lúc này lại không bình tĩnh nổi.

Không thì gọi một phần nếm thử?

Hai ba mươi đồng, cũng không phải đắt lắm, vào một cửa hàng ăn khác, cũng là cái giá này. Chỉ vì đây là một quán ăn khuya nhỏ, theo bản năng mọi người cảm thấy không đáng mà thôi.

Nhưng bà chủ đã đích thân nấu rồi, cái giá này chắc cũng đáng đi?

Diệp Yêu nhìn đám người hơi do dự, lấy một cây bút viết thêm ở bảng đen bên cạnh một câu:

“Hôm nay khai trương, ưu đãi giảm giá, giảm 20% so với giá cũ, thời gian chỉ có ba ngày.”

Đôi khi vẫn phải dùng chiến thuật kinh doanh ưu đãi giảm giá mới kí©h thí©ɧ người tới ăn.

Vừa viết xong, lập tức có người gọi món.

“Bà chủ, cho tôi một bát mì xào trứng thịt nạc, hơi cay.”

Có một thì sẽ có hai.

“Bà chủ tôi cũng muốn một bát.”

“Bà chủ, tôi muốn một mì xào trứng thịt nạc, cho ít tương, nhiều giá đỗ, cảm ơn.”

Lập tức, ba cái bàn nhỏ đầy hơn nửa, hai người đàn ông xăm hoa đầy tay nhìn giống đại ca xã hội đen bất lương cũng ngồi xuống. Chỉ có hai ba người vẫn băn khoăn giá cả, mắt không thấy tai không nghe, chạy vội về nhà.

Trương Kiều Kiều nôn nóng chờ được mang cơm về nhà, ăn xong mì xào trứng gà thịt nạc, thành công làm cô no căng, cái bụng nhỏ phồng lên, đau khổ đăng trạng thái lên dòng bạn bè:

[Phát hiện một quán ăn khuya nhỏ mới mở có mì xào cực kì ngon, ăn rồi muốn ăn kiêng cũng khó.]

Đây xứng đáng là món ngon nên thử.

Phía dưới liên tục có người bình luận.

[Ở đâu? Nôn địa chỉ ra đây?]

[Cậu lại ăn mảnh! Tôi khinh!]

Trương Kiều Kiều trả lời xong, nào là cho địa chỉ, nào là hứa hẹn dẫn đi ăn.

Bạn bè liên tục hỏi cô, điện thoại không ngừng rung lên.