Chương 12: Mì xào - 1

Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Trương Kiều Kiều vốn dĩ đang cúi đầu chơi điện thoại, bỗng nhiên ngửi được mùi hương này, cái mũi nhỏ hít hà.

“Thơm quá!”

Cô ấy ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc thấy Diệp Yêu đang điên cuồng đảo chảo mì, bóng cô thấp thoáng trong ngọn lửa, không thấy rõ mặt. Không ngờ đôi tay của chị gái xinh đẹp mảnh khảnh trắng nõn giống như chưa từng phải làm việc tay chân mà sức lực lại lớn như thế.

Hơn nữa, mùi thơm quá!

Trong quá trình xào mì vốn dĩ rất dễ gợi mùi thơm, nhưng mùi thơm này không giống mùi dầu mỡ bình thường, mới vừa ngửi thấy mùi thơm lại nhanh chóng chuyển thành mùi dầu mỡ. Tuy mùi không nặng nhưng vẫn quanh quẩn chỗ chóp mũi, làm nước bọt cứ tiết ra liên tục.

Trương Kiều Kiều nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình.

Lúc này, có hai người bị mùi thơm hấp dẫn đi qua đây. Họ cẩn thận xem giá cả trước, xem được một lúc thì không nói gì cả.

Cuối cùng họ thấy hình ảnh một cô gái xinh đẹp dùng đôi tay mềm mại đảo một chảo sắt to như vậy đặc biệt hiếm có khó tìm, nhịn không được móc điện thoại ra quay video ngắn đăng lên mạng, nó chắc chắn có thể thu hút sự quan tâm của mọi người.

“Có muốn ăn cay không?” Diệp Yêu lớn tiếng hỏi.

Trương Kiều Kiều phản ứng lại, vội vàng nói: “Hơi cay là được rồi.”

Tuy rằng Diệp Yêu tiếc nuối vì không có rau ngâm mình làm, nhưng mấy ngày nay đã gấp gáp tạo ra hai loại tương, một là loại tương hành du (hao hao tương cà), thích hợp cho người không ăn cay, loại còn lại là tương ớt, dành cho người thích ăn cay. Trước lúc vớt mì ra, cô sẽ cho hai muỗng tương mình làm vào, làm hương vị càng thêm phong phú. Hai loại tương này là phối phương (kỹ thuật) độc nhất vô nhị do cô nghĩ ra, lúc ấy nhiều khách hàng đi đến quán của cô hỏi mua công thức bằng số tiền lớn.

“Mì xào trứng gà thịt nạc xong rồi đây.” Diệp Yêu bưng bát mì xào đến trước mặt Trương Kiều Kiều, cười tủm tỉm nói thêm một câu: “Nếm thử xem hương vị thế nào.”

Trương Kiều Kiều đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi bát mì xào trước mặt, điên cuồng gật đầu rồi vội vàng cầm đũa gắp một miếng.

Trời ơi, Trương Kiều Kiều cô bị cái mùi thơm kia quyến rũ muốn phát điên rồi!

Chị gái chủ quán ăn khuya này không sử dụng hộp cơm đựng một lần, đựng bằng bát sứ trắng tinh, cô còn chú ý, quanh thân bát không có một vết bẩn nào. Mì xào ở trong, sáng lấp lánh, xen kẽ màu đỏ của ớt băm cùng màu xanh lục của hành lá, nhìn qua là thấy thèm.—— Diệp Yêu có kinh nghiệm kinh doanh khẳng định, bây giờ chỉ là một quán ăn khuya nhỏ, nếu dám lừa đảo thì chuẩn bị đóng cửa đi là vừa!

Miếng ăn đầu tiên đến miệng.

Trong nháy mắt Trương Kiều Kiều hoài nghĩ trước kia có phải mình ăn mì xào có từ vài thập niên trước hay không.—— Sợi mì mềm dẻo, đậu giá giòn giòn, trứng gà vàng óng bắt mắt, thịt nạc tươi ngon, trên mỗi sợi mì sẽ dính vài cọng rau ngâm tự làm, không rõ nó có vị gì nhưng kết hợp với ớt cay lại hình thành một món ăn có mùi vị phong phú, thật làm con người ta ngạc nhiên.

Đúng vậy! Ớt cay có vị ngọt thanh, ăn vào không bị sặc, vị cay gãi đúng chỗ ngứa, đọng lại dư vị khó quên.

Trương Kiều Kiều không nhọn được thốt ra câu cảm thán từ tận đáy lòng:

“Ngon quá đi mất!”

Ăn ngon đến nỗi muốn đứng tại chỗ xoay vòng vòng.

Có lẽ biểu cảm của cô ấy quá lố, hai người kia đứng xem từ nãy tới giờ nghi hoặc hỏi:

“Có thật là ăn ngon lắm không? Cô gái, cô không phải người bà chủ mời đến đó chứ?”

Trương Kiều Kiều đang trưng ra vẻ mặt hưởng thụ hăng hái chiến đấu với bát mì xào trước mặt.

Một miếng, hai miếng, ba miếng, ăn nhiều đến nỗi hai má cô ấy phồng lên, cái miệng nhỏ chúm chím, hận không thể tiếp tục ăn thêm—— cái bát nhanh chóng thấy đáy, tiếc quá~

Ăn xong rồi, cô còn ợ một cái rõ to.

Bây giờ mới có tinh thần phản ứng lại câu hỏi của hai người kia, nghe bọn họ nghi ngờ cô là người được thuê đến đây để lừa đảo, trợn trắng mắt. Nhưng vừa mới ăn xong món ngon, tâm trạng tốt, không muốn so đo với họ. Cô chỉ cái bát trống không trên bàn, nghiêm túc trả lời:

“Không lừa mọi người, thật sự ngon lắm, ăn xong sẽ không hối hận đâu.”