Beta: ND Trái Cây Nhiệt Đới
Các thực khách bốn phía xung quanh rêи ɾỉ than vãn:
“Chị gái nhỏ, cô nói mình không thể lo hết nhiều việc, mì xào giới hạn còn chưa tính, cô chuẩn bị nhiều chè đậu xanh một chút thì có làm sao đâu.”
Diệp Yêu buồn cười: “Cái này không thành vấn đề, nhưng tôi chỉ có một cái thùng này thôi.”
“Chuyện nhỏ, tôi đưa một thùng cho bà chủ, cô làm thêm một thùng nhé.”
Người bên cạnh đang chờ mì xào tò mò hỏi: “Huynh đệ, uống có ngon không? Chè đậu xanh không phải chỗ nào cũng như nhau à?”
Thực khách đang cố gắng đưa thêm thùng hai mắt trừng lớn: "Mì xào kia chỗ nào chả có, vậy cậu ở chỗ này làm cái quái gì. Chè đậu xanh này…” Lời còn chưa nói xong, ngẫm lại, không đúng, sau đó thì cắn răng nói lời trái lương tâm: “Hương vị cũng vậy thôi, chẳng qua tôi là người thích uống chè đậu xanh.”
Đùa chứ, nếu lại có thêm nhiều người nhớ thương món này, bản thân hắn còn không mua được, sao có thể nói thật.
Không thể khen, không thể khen.
Nhịn xuống.
Đáng tiếc, kỹ thuật diễn của hắn không ra làm sao, người tinh ý đều nhìn thấu mánh khóe của hắn, hắn lập tức bị mọi người khinh bỉ, trong đó bao gồm cả Triệu Lập Khải.
Cậu ấy sờ năm đồng còn lại trong túi, đành tiếc nuối đi về nhà.
Nếu đủ tiền, Triệu Lập Khải cũng muốn mua một bát.
Về đến nhà Triệu Lập Khải mới nhớ ra chuyện khiến mình đau đầu. Mới nãy cậu ấy còn mải đi hóng chuyện, quên mất chuyện này. Cậu ấy nghĩ ngợi một lúc, nếu thảo luận chuyện này với ba mẹ, chắc chắn cũng không giải quyết được vấn đề gì, vẫn là phải tìm ra nguyên nhân từ đâu. Không bằng hôm nay ngủ sớm một chút, thử xem có thể ngủ ngon hơn hay không.
Nói đến cũng lạ, không biết hôm nay não nghĩ thông suốt hay bị làm sao, vốn là mấy hôm trước Triệu Lập Khải lăn lộn đến hai ba giờ sáng mới ngủ được mà hôm nay chỉ cần đặt người xuống giường là cảm giác buồn ngủ ập đến ngay. Hai mươi phút sau, trong phòng ngủ đã vang lên tiếng gáy nho nhỏ, làm cho cặp cha mẹ đang nghe lén ngoài phòng vui mừng không ngớt.
Sáng sớm ngày hôm sau, hơn 6 giờ, cha mẹ Triệu đang tính xem có nên đi gọi con trai dậy không. Suy cho cùng thì khoảng thời gian này con trai bọn họ mất ngủ trầm trọng, nhưng vẫn không chịu nói với ai, hai người đã tính toán nếu con trai còn không ngủ được sẽ mang con trai đi gặp bác sĩ. Bây giờ Triệu Lập Khải vất vả lắm mới có một giấc ngủ ngon, hai người đau lòng muốn để cho cậu ấy ngủ thêm một chút.
Không ngờ mười phút sau, Triệu Lập Khải đã mặc đồng phục chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.
“Ba mẹ, con đi học trước, con sẽ ăn sáng ở trường luôn.”
“Aiz, được. Con trai, tinh thần thế nào? Ngủ ngon không?”
Mẹ Triệu cẩn thận hỏi.
Triệu Lập Khải trả lời bà bằng khuôn mặt tươi cười: “Vâng, tối hôm qua ngủ rất ngon, hôm nay tinh thần con rất thoải mái. Mẹ, mẹ yên tâm đi.”
Cả đêm qua cậu ấy ngủ ngon lành, lúc tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học buổi sáng, phát hiện đầu óc mình cực kỳ tỉnh táo, cả người phấn chấn, hoàn toàn không như trước kia đầu óc mơ mơ hồ hồ. Cậu ấy dự đoán, hôm nay năng suất học tập sẽ rất cao.
Mấy ngày kế tiếp, trong tiết tự học, đầu óc Triệu Lập Khải đều không tự chủ nghĩ đến quán ăn khuya của Diệp Yêu, nhớ thương da diết cái vị bát chè đậu xanh hôm ấy. Đáng tiếc chè đậu xanh thật sự bán quá chạy, cậu ấy lại tan học muộn, mỗi lần đi qua đều không mua được bát nào, nhưng kể từ lần ăn được mì xào bà chủ làm cậu ấy lập tức chuyển sang yêu mì xào rồi.
Qua mấy ngày, cậu ấy cảm thấy tình trạng mất ngủ của mình đã cải thiện, không còn nghiêm trọng như lúc trước, nhưng vẫn còn ẩn ẩn cảm giác ngủ không sâu giấc.
Làm một học sinh xuất sắc, Triệu lập Khải nghĩ ngay đến một vấn đề. Cậu ấy xâu chuỗi lại sự việc mấy ngày nay, nhờ ăn đồ của quán ăn khuya nhỏ kia, cậu ấy lại ngủ ngon.
Cuối cùng đưa ra kết luận, chẳng lẽ là bởi vì bát chè đậu xanh?
Cậu ấy quyết định thử một lần nữa.