Lúc đang rối rắm Ngô Tinh Tinh lại ngửi thấy một mùi thơm, rõ ràng cô ấy còn cách mấy mét, nhưng mùi thơm này cứ thế mạnh mẽ chui thẳng vào trong mũi. Cô ấy quay phắt đầu lại phát hiện ông lão bán bánh bao đang tự mình nhấc một l*иg lên bắt đầu ăn.
Nhìn như vậy có vẻ ăn khá ngon, Ngô Tinh Tinh hít sâu một hơi, cắn chặt răng nhanh chóng lái xe qua đó, ngừng ở cửa hỏi: “Ông ơi, bánh bao này bán thế nào ạ?”
Hải Liên Kính thấy cuối cùng cũng có khách tới cửa, trên mặt vẫn cười tủm tỉm như cũ nói: “Nhân thịt heo hành baro, bảy đồng một l*иg.”
“Gì cơ?” Ngô Tinh Tinh choáng váng, bảy đồng? Bánh bao gì mà bảy đồng tiền: “Thịt này của ông là thịt rồng à?”
Miệng cô ta nhanh nhảu, không kịp ngừng mà nói ra cả suy nghĩ trong lòng.
Hải Liên Kính cười nói: “Thịt heo.”
Ngô Tinh Tinh cứng họng, trong lòng tự nhủ ông lão này chẳng những là người bán hàng lòng dạ hiểm độc, còn rất biết nói móc người khác, một cô gái trẻ như cô ấy không muốn gây chuyện, bèn quay đầu lại định đi, thời gian của cô ta cũng không nhiều lắm.
Nhưng mà cô ấy giống như bị mùi thơm kia thu hút, không di chuyển nổi. Cuối cùng nghĩ hiện giờ mình là người có công việc, một tháng 510 đồng tiền, còn có cả tiền tăng ca, sau này có thể kiếm được tiền rồi, cũng coi như là ăn mừng.
Cô ấy cắn răng dậm chân một cái, nói: “Cho một l*иg đi.”
Đưa tiền, lấy tiền, gói bánh bao, rời đi, lưu loát liền mạch.
Trước khi đi Ngô Tinh Tinh còn nhìn ông lão vẫn luôn cười tủm tỉm, cứ luôn cảm thấy đối phương là sói xám khoác da người, lừa tiền của mình vậy.
Đến công ty đúng lúc đuổi kịp cuộc họp buổi sáng, cô ấy nhẹ nhàng thở ra.
Họp buổi sáng xong, cô ấy bèn đến nhà ăn. Lúc này nhà ăn đã không còn ai, nhà ăn của công ty bọn họ là chuẩn bị cho đồng sự làm ca đêm, bình thường sáu giờ ăn cơm, bảy giờ là hết cơm. Nhưng mà nhà ăn cũng vẫn luôn mở cửa, đợi một hai giờ nữa nhân viên công tác của bọn họ cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa.
Ngô Tinh Tinh muốn giải quyết thật nhanh, bèn nhanh chóng lấy bánh bao giá trên trời từ trong túi vải bông của mình ra, lớp bên ngoài là túi nilon, lớp bên trong là túi giấy, đóng gói kín mít. Cô ấy lái xe lại nhanh, sờ trên túi vẫn còn ấm.
Vừa mở túi giấy ra, mùi thơm quen thuộc kia liền tỏa ra ngoài. Ngô Tinh Tinh đang định bắt đầu ăn thì một tiếng bước chân từ xa tới gần, một người đi từ cửa vào.
Cô ấy nhận ra là chủ nhiệm phân xưởng phỏng vấn mình hôm đó, chủ nhiệm hẳn là xong ca đêm, ăn cơm xong thì đi, sau đó để quên đồ bèn quay lại tìm.
Chủ nhiệm tìm thấy chìa khóa đánh rơi, lúc đi cũng nhận ra cô ấy, hai người bèn chào hỏi.
Chủ nhiệm ngửi thấy mùi thơm, cảm thấy có phải đống vừa ăn hồi nãy đã tiêu hóa hết rồi không, sao lại thơm như vậy, chị ta nói: “Bánh bao à, cũng thơm phết.”
Ngô Tinh Tinh lập tức nói: “Dạ vâng, mua lúc đi đường, hay là chủ nhiệm chị cũng nếm thử một cái đi.”
Chủ nhiệm cũng nhận ra lời vừa nãy có vẻ làm người ta hiểu lầm, vội nói: “Tôi ăn rồi, cô cứ từ từ ăn đi, tôi phải về nhà.”
Nhìn theo chủ nhiệm rời đi, Ngô Tinh Tinh nhanh chóng lấy bữa sáng của mình ra.
Ủa? Cô ấy vốn nghĩ là nhiều bánh bao chen trong một cái túi như vậy, kể cả không bị chèn hóp vào, thì cũng phải bị đè bẹp, lại không ngờ rằng tình hình vẫn khá hơn rất nhiều, phần lớn bánh bao đều hơi bẹp xuống, nhưng lấy ra ngoài lại rất nhanh đàn hồi thành dáng vẻ tròn vo.
Cô ấy thấy lạ bèn dùng tay thử nhéo bánh bao, bánh bao giống một miếng bọt biển nho nhỏ nhanh chóng đàn hồi, hơn nữa bị chen chúc cả một đường, nhưng cũng không hề làm hư hại vẻ bề ngoài của bánh bao chút nào.
Ngô Tinh Tinh lớn như vậy, cũng chưa từng thấy bánh bao đẹp mắt đến thế. Chẳng những vỏ ngoài bánh bao nhỏ nhắn trắng nõn giống như nắm tay trẻ con mới sinh, tròn tròn đầy đặn rất là đáng yêu, đã thế mà nếp gấp trên bánh bao còn cách rất đều nhau, nếp gấp và khoảng cách giữa nếp gấp giống như đã dùng thước đo qua rồi vậy.
Hơn nữa nếp gấp nhìn qua hẳn là có hai mươi mấy đường, bình thường trước khi hấp bánh bao có lẽ đã gói không ít nếp gấp, chẳng qua hấp lên xong thì thường đều mờ đi khó nhìn rõ, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Nhưng bánh bao này lại không hề mờ đi chút nào, còn cực kỳ rõ ràng, trong phút chốc cô ấy cũng phải nghi ngờ cái bánh bao trên tay là giả, là mô hình được làm ra rất ngay ngắn.
Có điều bánh bao dù đẹp cũng chỉ dùng để ăn, cô ta cũng không ngắm nghía mãi.