Chương 20

Nói không chừng bánh bao cũng chỉ được cái vỏ ngoài thôi. Ngô Tinh Tinh như vậy, bèn bỏ bánh bao vào trong miệng.

Nhưng mà vừa mới cắn một miếng bánh bao, một miếng vỏ ngoài rơi vào trong miệng, cô ấy lập tức thấy ngạc nhiên.

Vỏ bánh bao này chẳng những mềm xốp vô cùng, nhai ở trong miệng còn mềm xốp nhẵn mịn hơn cả bánh mì mà cô ấy mua ở siêu thị thành phố mấy phần. Hơn nữa trong vỏ bánh bao ngấm cả nước canh nhân thịt, mùi thơm vỏ lúa mì hòa với mùi nhân thịt, vị giác lập tức truyền tín hiệu cho cô ấy biết, chỉ vỏ thôi ăn cũng đã ngon rồi.

Lúc này Ngô Tinh Tinh lại có thêm mấy phần chờ mong với bánh bao trên tay, nhanh chóng cắn tiếp miếng thứ hai, nhân thịt nén chặt thành một cục, cắn xuống một miếng thiếu mất một nửa, nửa còn lại được hàm răng cắn ngập trong nhân sợi thịt heo, nước canh từ bốn phương tám hướng trào ra, tràn đầy khắp khoang miệng.

Trong phút chốc khoang miệng được mùi thịt và mùi lúa mì thơm ngon mọng nước chiếm trọn, nhai mấy cái trộn lẫn vào nhau trôi qua thực quản, đi vào dạ dày. Ngô Tinh Tinh như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm mà hơi ngẩn ra, ảo não mình còn chưa cẩn thận nếm thử, sao đã nuốt xuống nhanh như vậy rồi.

Nhưng mà ảo não thì ảo não, động tác tiếp theo của cô ấy lại càng lúc càng nhanh. Nếu lúc này có một ống kính ghi lại gương mặt của cô ấy, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy động tác, há mồm, phồng má, cổ họng di chuyển, các ngũ quan còn lại đều không nhúc nhích.

Rất nhanh Ngô Tinh Tinh đã ăn xong một l*иg bảy cái bánh bao, sức ăn của cô ấy vốn dĩ cũng không lớn, buổi sáng chỉ cần ăn một bát sữa đậu nành với một cái bánh quẩy là có thể no. Thế mà lần này ăn cả bảy cái bánh bao hấp lớn hơn cả nắm tay trẻ con một vòng, dạ dày cô ấy cảm thấy rất no, cực kỳ thỏa mãn.

Nhưng tuy dạ dày thỏa mãn, miệng lại càng thêm trống vắng, nếu lúc này mà còn bánh bao, cô ấy chắc chắn vẫn sẽ không ngừng nghỉ mà nhét vào trong miệng.

Ngô Tinh Tinh không khỏi chép chép miệng, trước kia cô ấy vẫn luôn cho rằng bánh bao ăn ngon nhất, chính là bánh bao thịt mẹ gói, nhưng bây giờ cái “nhất” này đã bị thay thế, hơn nữa bây giờ cô ấy cảm thấy phần bánh bao thịt ăn hôm nay quả thật là ngon hơn của mẹ gói gấp trăm lần, đương nhiên cô ấy sẽ không nói điều này cho mẹ.

Hu hu, thật muốn ngày nào cũng ăn bánh bao. ಥ_ಥ

Cô ấy sẽ không còn chê bánh bao của người ta đắt nữa, bánh bao ăn ngon như vậy bán với giá này quả thật đã là rất phá giá, là do túi tiền của cô ấy cạn quá ăn không nổi.

Cô ấy nắm tay, thề sau này nhất định phải chăm chỉ làm việc, kiếm nhiều tiền hơn mua bánh bao ăn, còn phải cho cha mẹ nếm thử bánh bao ăn ngon như vậy nữa. Nếu để bọn họ tự mua thì chắc chắn sẽ không nỡ mua, thế thì chẳng phải là bỏ lỡ bánh bao ngon tuyệt như vậy sao?

Trong khi Ngô Tinh Tinh đang tự cổ vũ bản thân, nhân viên nhà ăn đã lục tục mà đến, thấy cô gái nhỏ này ăn xong cuộn nắm tay cũng không biết làm gì, có lòng tốt nhắc nhở: “Sắp tám giờ rồi, không cần vào làm à?”

Ngô Tinh Tinh đứng bật dậy, nói cảm ơn với nhân viên công tác xong, sau đó nhanh chóng chạy về phía nhà xưởng.

Nhân viên công tác thở dài: “Con gái bây giờ hấp tấp bộp chộp quá.”

***

Bên kia, Dương Dương ôm bốn cái bánh bao đi vào trường.

Bình thường Dương Dương toàn ăn cơm sáng ở nhà, cha hoặc mẹ sẽ làm sẵn sau đó cất ở trong nồi, khi thì nấu canh mì sợi hơi nát, khi thì bỏ màn thầu với trứng luộc đã hơi lạnh vào. Ngày nào cha mẹ cũng phải rời giường đi làm từ rất sớm, cho nên khi cậu nhóc dậy thì bữa sáng đã được bỏ vào một lúc lâu, cũng ăn không ngon lắm.

Nhưng lần nào cậu nhóc cũng đều nghiêm túc ăn hết rồi đi học, nhóc biết cha mẹ kiếm tiền rất vất vả, không thể lãng phí chút lương thực nào.

Chỉ là có đôi lúc cậu nhóc có chút ý xấu hy vọng cha mẹ dậy muộn hoặc là có việc phải dậy sớm hơn, như vậy thì bọn họ sẽ không có thời gian làm cơm sáng. Lúc ấy mẹ sẽ cuống quít thu dọn, vừa ra đến cửa sẽ ném cho cậu nhóc một tờ tiền giấy màu xanh lục hoặc màu nâu, để nhóc ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Thật ra cậu nhóc là một đứa trẻ hư

Nhưng mà cơ hội như vậy cũng không nhiều, một năm cũng chưa đến vài lần, lần này mẹ cho tiền để cậu nhóc mua bánh bao, nhóc biết là do mẹ sợ bánh bao của ông ngoại không ai mua.

Cậu nhóc bước từng bước phấn khởi đi vào phòng học, ngồi vào chỗ của mình, sau đó cẩn thận mà lấy túi bánh bao đựng ở túi bên cạnh cặp sách ra.