Chương 6
10h30 am Lộc Hàm lái xe đến NTH để đón anh đi ăn trưa
Khoảng 11h am Lộc Hàm đã có mặt tại NTH. Giao xe lại cho bảo vệ, Lộc Hàm cho 2 tay vào túi quần thong thả bước vào đại sảnh cty của Thế Huân làm mọi người ngạc nhiên không phải vì Lộc Hàm mặc quần áo đen nguyên cây mà là nguyên cây đen đó đều là số lượng có giới hạn nhanh tay thì còn chậm tay thì hết.
Bỏ qua mọi ánh mắt đó Lộc Hàm bước đến quầy lễ tân, gương mặt lạnh lùng nói: " Tôi muốn gặp Thế Huân ".
Lời nói lạnh băng làm cô lễ tân lạnh xương sống nhưng vẫn cố hỏi lại: " Cho hỏi cậu đây có hẹn trước với chủ tịch không ạ? "
Lộc Hàm lạnh lùng nói: " Không. Cứ nói tôi là Lộc Hàm "
Cô lễ tân không hỏi gì thêm cầm lấy điện thoại nội bộ lên kết nối với văn phòng chủ tịch. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của anh: " Chuyện gì? "
Cô lễ tân đáp lại: " Thưa chủ tịch có cậu Lộc Hàm đến tìm. Có cho lên gặp không ạ? "
Thế Huân nghe thấy Lộc Hàm đến rất vui nói vào điên thoại: " Được cho cậu ấy lên gặp. Đưa cậu ấy vào thang máy riêng của tôi "
Cô lễ tân bất ngờ chủ tịch lạnh lùng, kiệm lời hôm nay lại nói nhiều hơn bình thường trong câu nói còn có ý cười xem ra cậu Lộc Hàm này không phải người tầm thường.
Gác máy cô lễ tân nói với Lộc Hàm: " Mời cậu Lộc lên phòng chủ tịch ở tầng 60. Cậu có thể sử dụng thang máy riêng của chủ tịch "
Lộc Hàm không nói gì nhấc chân bước đến thang máy bấm nút lập tức thang máy mở cửa cậu bước vào bấm vào số 60 cửa thang máy khép lại.
Các nhân viên cty lập tức tụm lại quầy lễ tân bàn chuyện.
Chị nhân viên A: " Cậu trai đó là ai vậy? "
Cô lễ tân: " Không biếg rõ chỉ biết tên Lộc Hàm. Còn dám gọi cả tên cúng cơm của chủ tịch luôn ấy "
Chị nhân viên B: " Thật chứ? Chắc là người yêu của chủ tịch rồi "
Chị nhân viên A: " Thật không đấy. Từ trước đến nay chủ tịch có qua lại với ai đi nữa thì cũng chưa bao giờ để tình nhân đến cty cả "
Lễ tân: " Tôi không biết. Lúc chủ tịch nghe thấy người tìm tên Lộc Hàm liền đồng ý cho lên thậm chí còn đi thang máy riêng của chủ tịch. Còn nữa chủ tịch nói nhiều hơn ngày thường trong câu nói còn mang cả ý cười nữa "
Mọi người cứ bàn tán về việc này rất sôi nổi
Về phần Lộc Hàm thang máy dừng ở tầng 60 Lộc Hàm vẫn tư thế cũ tay trong túi quần bước đến văn phòng của Thế Huân đưa tay lên gõ cửa từ bên trong truyền ra giọng nói trầm " Vào "
Cậu đẩy cửa bước vào anh đang ngồi trên salon xung quanh là rất nhiều giấy tờ văn kiện còn có 1 số nhân viên của cty, cậu tựa vào cửa hỏi: " Có phiền anh không Huân? "
1 chữ Huân của cậu làm những người trong phòng lo lắng cứ nghĩ ông chủ sẽ nổi giận nhưng ngược lại. Anh ngước mặt lên khỏi đóng giấy tờ cười cười nói: " Hàm Hàm không sao anh đang bận chút việc sẽ nhanh xong thôi ở đây khá bừa bộn em lên bàn làm việc của anh ngồi đi đợi chút rồi đi ăn. OK? "
Lộc Hàm không từ chối đến bàn làm việc của anh ngồi xuống cậu tìm thấy mấy tờ giấy trắng cùng cây bút chì cầm lên vẽ vẽ trả lời: " Được. Không thì anh cứ làm việc em tự đi ăn 1 mình được "
Nghe cậu nói tự đi làm anh lo lắng cậu đi 1 mình sẽ bị người khác cưa rồi sao KHÔNG. Anh giọng lạnh băng nói: " Báo cáo nhanh "
Các nhân viên bất ngờ chủ tịch ăn trúng gì sao hôm nay nói rất nhiều, cho người khác ngồi lên ghế chủ tịch của mình, nói chuyện rất dịu dàng nhưng chỉ với cậu trai kia thôi, còn sợ bị cậu trai kia bỏ lại nữa OMG!!!!!
Cậu ngồi trên bàn của anh vẽ được vài kiểu quần áo, anh thấy cậu chăm chú vẽ nên đi đến bên ghế nhìn liền nói: " Em vẽ đẹp thật "
Lộc Hàm từ chối cho ý kiến chỉ nói thêm: " Mau em đói rồi "
Thế Huân nghe bảo bối nói đói liền đau lòng nói với nhân viên giọng lạnh băng: " Tối mang tài liệu đến nhà tôi báo cáo tiếp. Đi ăn trưa đi "
Nhân viên thầm cảm tạ chàng trai đó chứ không thôi chủ tịch lại bắt ngồi họp nữa. Các nhân viên đứng lên bước ra khỏi phòng chủ tịch mỗi người 1 suy nghĩ nhưng đều cùng 1 câu hỏi cậu trai đó là ai?
Mọi người ra ngoài hết Thế Huân nói: " Hàm Hàm đi ăn thôi "
Lộc Hàm đứng lên cùng Thế Huân đi ăn trưa
---------------------------------------------------------
Cmt và vote