Mỹ Thụ Lạnh Lùng [HunHan]

2/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Ngô Thế Huân - anh ( 21t ) cao hơn 1m80, da trắng, môi mỏng, lông mày rậm, xương hàm góc cạnh chỉ mỗi tội móm. Chủ tịch tập đoàn NTH lớn nhất thế giới ( xe, chứng khoáng, thời trang,... ). Lạnh lùng v …
Xem Thêm

Chương 21
Bụng cậu ngày càng lớn đi đứng đều khó khăn chân lại hay bị chuột rút rồi nôn mửa hành hạ cậu cả ngày. Anh thấy cậu mang thai cực khôt như vậy liền nghĩ sao này phải dùng áo mưa nếu không sẽ dính nữa thì sẽ mệt mỏi cho cậu

Hằng đêm sau khi dỗ cậu ngủ xong anh liền lén lút đi qua thư phòng bật đèn ngồi đọc những quyển sách về việc chăm sóc cho mẹ và con điều tra mọi thứ tốt cho cậu và con vì gần đây ba mẹ của anh và cậu đều bận việc cty do cậu và anh vứt lại cho các lão già mà họ bận tối mặt tối mài nên chỉ có anh chăm sóc cậu mà anh lại không có kinh nghiệm nhiều cho nên anh thường lén cậu đọc sách để bổ sung kinh nghiệm và kiến thức

Trở lại cậu, dạo gần đây anh cứ hay bảo cậu đi ngủ sớm cậu cũng nghe theo lời anh vì để tốt cho con nhưng nửa đêm giật mình tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh đều không thấy anh. Hôm nay cũng vậy cậu vừa ngủ thì anh liền nhẹ nhàng rời giường đợi anh đi khỏi cậu liền đứng dậy ôm bụng đã to đi theo anh

Anh bước vào thư phòng cửa chỉ khép hờ chứ không đóng cậu đứng từ bên ngoài nhìn vào thấy anh đang đọc sách có gắng nhìn rõ hơn tên sách mới biết anh vì cậu mà đọc những cuốn sách ấy. Trong lòng cậu cảm thấy hạnh phúc không thôi, đẩy cửa cậu bước vào thật nhẹ nhàng dường như anh cũng quá nhập tâm nên không để ý cậu đã đứng bên cạnh từ lúc nào

Cậu đứng bên cạnh anh nhìn vào quyển sách anh đang đọc hốc mắt đỏ hoe vương tay lấy cô anh nghẹn ngào: " Huân "

Anh đang đọc sách nghe cậu gọi liền giật mình xoay qua thấy cậu đang đứng bên cạnh mình hốc mắt đỏ hoe anh đau lòng vế cậu để lên đùi mình: " Bà xã sao em không ngủ? Còn khóc nữa? "

" Huân anh vì em mà đọc sách này vậy mà em còn tưởng anh hết thương em rồi. Em xin lỗi vì không tin tưởng anh "

" Bà xã không sao em đừng khóc. Sao em không ngủ mà ra đây? Buổi tối trời lạnh lắm "

" Không có anh ôm em ngủ không được "

" Xin lỗi anh quên viẹc này vậy bây giờ về phòng ngủ thôi " nói rồi anh bế cậu đứng lên hướng phòng đi tới cậu nằm yên trong vòng tay ấm áp của anh khẽ nhăn mặt bụng cậu đau lên cậu nghĩ là do con đạp nên vẫn cố gắng chịu đau

Về đêan phòng đặt cậu xuống giường rồi anh nằm xuống kéo chăn đắp cho cả 2 rồi ôm cậu vào lòng nói: " Được rồi sau này anh sẽ không đọc lén em nữa bây giờ thì ngủ đi "

Bụng cậu đau hơn lúc nãy nhưng cậu vẫn cố cắn răng chịu đựng nhắm mắt. Nhưng hơn 30" sau bụng cậu đau nhói cậu không thể chịu đựng được nữa đưa tay lay người anh: " Huân đau bụng quá "

Anh bị cậu lay cho tỉnh dậy nghe cậu nói đau liền bật dậy thẫn thờ không biết làm gì liền sực nhớ đến cuốn sách vừa đọc nên đứng dậy lấy áo khoác mặc vào cho cậu rồi phi đến bệnh viện

Đến bệnh viện bụng cậu đau rất đau chỉ có thể gào khóc làm anh hoảng sợ bế vào bệnh viện anh hét lên: " MAU LÊN VỢ TÔI SẮP SINH RỒI "

Y tá bác sĩ vì tiếng hét của anh mà sợ hãi gấp rút đẩy 1 cái giường lại anh đặt cậu lên giường tay anh không ngừng nắm chặt lấy tay cậu nói: " Hàm không sap lát nữa sẽ hết thôi ngoan đừng khóc anh đau lòng lắm "

Bác sĩ y tá biết đây là Ngô phu nhân được Ngô tổng cưng tới tận trời liền hấp tấp đưa vào phòng cấp cứu. Anh tỏ vẻ muốn vào bên trong nhưng bị y tá ngăn lại nên đành ở bên ngoài

Ngồi xuống ghế trước cửa phòng anh lấy điện thoại ra thông báo cho mọi người biết. Từ trong phòng truyền ra tiếng hét của cậu: " Á.. đau... đau.. quá.. hức hức "

Nghe tiếng hét của cậu lòng anh đau đớn không thôi chỉ muốn chịu dùm cậu nổi đau này nhưng không được

Rất rất lâu sau đó anh nghe được tiếng khóc của trẻ em anh vui mừng cậu đã sinh rồi Bảo Bảo và Bối Bối đã ra đời. Cửa phòng cấp cứu được đẩy ra trên giường là cậu đang nằm thϊếp đi 2 cô y tá bồng con của anh và cậu đến cho anh hỏi: " Ngô tổng anh đặt tên cho 2 bé là gì? "

Anh nhìn con mình trong tay cô y tá: " Con trai tên Ngô Bảo Bảo, con gái Lộc Bối Bối "

Y tá không nói gì lập tức bồng em bé đến phòng dành cho trẻ sơ sinh. Quay sang cậu đang nằm ngủ trên giường nắm tay cậu đi theo giường bệnh của cậu về phòng VIP

Còn mọi người sau khi nghe nói cậu sinh liền mua vé máy bay tức tốc trở về nhưng đến sáng hôm sau họ mới đến nơi liền gọi xe chạy như bay đến bệnh viện

Trở lại cậu và anh. Đến bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh làm anh lo lắng chạy đến phòng viện trưởng làm um 1 trận lên làm các bác sĩ y tá hoảng sợ suýt ngất. Khi đã có kết quả như ý muốn anh trở về phòng kéo ghế đến cạnh giường nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu

\\\\\\\\\\\\\\\

Cmt và vote ☆☆☆

chơi đọc chùa

Thêm Bình Luận