Vương Lâm là một cái thiếu niên nhan sắc thanh tú lại luôn không biểu lộ cảm xúc, dường như cho dù trời có sập thì hắn cũng sẽ luôn như vậy. Xuyên qua nhiều thế giới thứ hắn học tập được cũng rất nhiề …
Vương Lâm là một cái thiếu niên nhan sắc thanh tú lại luôn không biểu lộ cảm xúc, dường như cho dù trời có sập thì hắn cũng sẽ luôn như vậy. Xuyên qua nhiều thế giới thứ hắn học tập được cũng rất nhiều, nhiệm vụ hệ thống giao cho cũng sẽ hoàn thành nhanh hơn. Tuy nhiên chưa một lần nào rơi vào lưới tình, chỉ duy lần này khiến hắn vậy nhưng sinh ra cảm xúc khác lạ...
1.
- Tôi không biết em nghĩ gì trong cái đầu đó nữa, em bị ngốc hay sao?
Nam nhân vừa bất lực vừa buồn cười nhìn thiếu niên đang bối rối gãi đầu trước mặt
- Xin lỗi chú, nhưng mà em không bị ngốc đâu!
Nhìn hắn dù có như này rồi nhưng vẫn một mực không nhận bản thân bị ngốc khiến kẻ như gã cũng phải bật cười thành tiếng . .
2.
- Đừng có nói chuyện với ta kiểu đó, cụp mắt xuống, đừng để ta thấy loại tâm tình đó của ngươi một lần nào nữa!
Vị hoàng đế lãnh khốc gằn giọng ra lệnh, bất chợt đem không khí trong phòng giảm mạnh, người hầu trong cung vô cùng khϊếp sợ vội cúi đầu. Gã tưởng chừng đứa nhỏ kia cũng sẽ vậy nhưng sau chỉ nghe âm thanh sụt sịt phát ra nhỏ lẻ khiến cả người hắn cứng đờ. Biểu tình thiếu niên như uỷ khuất mặc, hắn mặc y phục đơn giản lại toát ra vẻ thoát tục, hai khoé mắt đỏ hoe doạ nam nhân mới giây trước còn lớn tiếng quát tháo lại nhanh chóng sợ hãi vội tới bên dỗ dành.
- Bảo bối, bảo bối đừng khóc. Là ta không đúng, con đừng khóc được không? . .
3.
- Phong Liễm!!! Cẩn thận đằng sau!!!
Thiếu niên lộ ra dáng vẻ hoảng sợ hốt hoảng gào lên vươn tay muốn nắm lấy người kia nhưng căn bản tốc độ cậu không kịp, chỉ có thể đau khổ gào khóc nhìn nam nhân rơi xuống vực mất đi tin tức . . .