Một năm 365 ngày, ngày và đêm luân phiên cùng vòng thời gian diễn ra liên tục, con người đã tiến hóa thành động vật bậc cao, xây dựng xã hội và có nền văn minh phát triển hiện đại hơn từng ngày. Nhưng …
Một năm 365 ngày, ngày và đêm luân phiên cùng vòng thời gian diễn ra liên tục, con người đã tiến hóa thành động vật bậc cao, xây dựng xã hội và có nền văn minh phát triển hiện đại hơn từng ngày. Nhưng đánh đổi lại là sự ô nhiễm đến khủng hoảng của nguồn nước, là bầu trời bụi bặm đến mức ánh nắng không thể chiếu xuống mặt đường.
Thực vật gần như không tồn tại nổi, những trang sách đỏ ngày càng dày cộm, con người dựa vào nguồn nước ngầm sắp cạn kiệt.. tưởng chừng đã không thể tồi tệ hơn nữa rồi nhưng khi báo chí đưa tin những thiên thạch đang lao thẳng đến Trái Đất trong khoảng thời gian ba ngày nữa, toàn bộ xã hội loài người đã rơi vào hoang mang.
Không một kẻ nào tin nó là sự thật hoặc họ chỉ đang cố lừa dối bản thân, cho dù môi trường sống đang tồi tệ như vậy nhưng ai có thể tin việc bản thân có thể chết trong ba ngày nữa chứ? Cho đến khi những mảnh thiên thạch lao xuống, chỉ một cú rơi thủ đô to lớn đều bị phá hủy trong nháy mắt. Theo sau là cơn sóng thần xảy ra gần như toàn cầu do băng tan ra ở hai cực.
Đây chỉ là hậu quả do chọc giận mẹ thiên nhiên, đứng trước những thứ vô hình luôn trường tồn con người chỉ như những sinh vật bé nhỏ khác - một hạt cát trong sa mạc. Sau những thiên tai xảy ra liên tục nền văn minh con người từng tự hào giờ chỉ còn là những đống đổ nát không rõ hình thù, dân số hiện tại chỉ rơi vào khoảng 1/100 con người sống sót. Nhưng hiện tại làm thế nào để tồn tại càng nan giải hơn.
. . . . .
Trong tình thế này tình yêu và lòng tốt trở thành thứ rẻ mạt nhất, nhưng kể cả vậy thì sao? Khi trái tim đã rung động, khi linh hồn đã đồng điệu với đối phương tất cả những gì chúng ta có thể làm là khuất phục. Khuất phục trước trái tim, trước chính chúng ta và.. trước bạn đời.
P/s: Tác giả ngu văn, câu từ lủng củng mù mắt người đọc, mong độc giả đọc qua tag và đừng ném đá, trái tim tác giả thủy tinh dễ vỡ. Viết từ giấc mơ ngắn ngủn nên bối cảnh hơi ***, đừng bắt bẻ tác giả.