Chương 1: Hệ thống

Ninh Châu là một khu phố tấp nập nhất bậc, phố xá vừa lên đèn nơi này lập tức trở nên nguy nga lộng lẫy, nơi ném tiền của các nhà giàu, con đường tấp nập những quán bar, trong các con hẻm cũng đầy rẫy những quán bar ngầm cùng các khách sạn, chỉ cần cảm thấy vừa ý liền có thể trực tiếp đi mướn phòng, nơi này sẵn sàng phục vụ những con ông cháu cha.

Thanh niên Tầm Hoan cùng cấp trên đi uống một chút, thanh niên đó nắm lấy khung cửa mà nôn mửa, khắp nơi đầu là tiếng ồn ào, dj đứng trên sàn diễn khuấy động không khí, thanh niên đó cảm thấy bản thân có chút choáng váng, nhìn chằm chằm vào bãi nôn của mình dưới đáy, đột nhiên có một bàn tay đưa ra trước mắt.

Bàn tay kia rất xinh đẹp, khớp xương thon dài, da tay hồng hồng, móng tay được cắt gọn gàng, bàn tay kia cầm lấy chiếc khăn tay đưa cho anh, để lộ ra các khớp xương tinh tế, vòng ngọc nằm trên cổ tay thon dài của người kia trở nên sáng rực trong bóng đêm.

Kẻ say rượu theo bản năng mà ngẩng đầu, nhìn thấy được một khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, mi mắt sắc nhọn, đuôi mắt hơi xếch lên, đôi mắt xinh đẹp kia vừa dài vừa hẹp, phán quang lại ánh đèn sáng rựa kia, ánh sáng cũng chiếu lên mi mắt xinh đẹp của cậu, đôi môi hồng hồng kiều diễm, khiến cho người khác muốn hôn lên đó, mái tóc dài đến vai, dáng vẻ rất uyển chuyển.

Quả thật rất đẹp, nhưng lại rất xa vời.

Tầm Hoan liền ngẩn người ra, người kia bị thanh niên đó nhìn chằm chằm, liền mím môi lại, thu tay mình lại, xoay người muốn rời đi, nhưng lại tên say khướt kia làm phiền.

"Ai da, người đẹp, đừng đi, đi một sao? Tôi mời người đẹp một ly nhé?" Trong tình thế cấp bách, Tầm Hoan liền nắm lấy cổ tay người kia, xúc cảm ấm áp, giống hệt như chiếc vòng ngọc trong tay đối phương, thật không từ ngữ nào có thể miêu tả được.

Thì ra vẫn còn một tiểu mỹ nhân lạnh lùng tựa như băng tuyết vậy sao?

Bị cồn khống chế, thanh niên đó làm gì còn có khả năng suy nghĩ nữa chứ, bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay đối phương cũng bị người giãy ra, thanh niên chỉ ngây ngốc nhìn bàn tay vừa nắm lấy cổ tay mỹ nữ của mình, khe khẽ thở dài: "Không phải người đẹp."

Nói xong, người kia liền rời đi, để lại một tên đàn ông say sỉn, lẩm bẩm nói: "Mẹ kiếp, lớn như vậy, cũng có thể là nam..."

Đêm mùa thu cũng rất lạnh, gió vô cùng lớn, nhưng mà đám người của thanh niên đó đều ở trong quán bar cùng cấp trên uống rượu, những cô gái trẻ tuổi thì mặc những chiếc áo cắt ngắn táo bạo, mặt cũng vì rượu mà trở nên đỏ ửng, không hề cảm thấy lạnh chút nào.

Lâm Tu Trúc mới vừa thoát khỏi tên đàn ông say rượu kia, cậu mới từ quầy bar đi ra ngoài hóng mát, cậu không thích mùi thuốc lá ở nơi này, gió lặng lẽ thổi qua từng ngọn cây, cậu an tĩnh nhìn người người lui tới quầy rượu.

"Đinh! Tôi tới đây, tôi tới đây!"

Trong đầu vang lên những âm thanh náo nhiệt, Lâm Tu Trúc khẽ cười một tiếng, nói với hệ thống một cái: "Xin chào buổi tối."

"Xin chào buổi tối, xin chào buổi tối! Cậu đã tìm được chồng chưa!"

Lâm Tu Trúc thở dài một tiếng, không nói gì.

Vào lúc xế chiều, cậu vừa mới từ bệnh viện về, xem bảng kiểm tra sức khỏe, tình trạng rất tệ, căn bản cũng không còn nhiều thời gian nữa, nhưng mà sau khi về nhà ngủ một giấc, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện cái hệ thống kỳ lạ này.

Hệ thống nói với cậu, nếu muốn tiếp tục sống, chỉ có được tình cảm của Diệp Hàn Tây, cậu mới có thể tiếp tục sống.

Diệp Hàn Tây...

Ba chữ đó nằm trên đầu lưỡi cậu, cậu chậm rãi nhai nó, sau đó nuốt xuống bụng, tiếp đến uống một hớp rượu mạnh vào bên trong.

Khổ thật.

Lâm Tu Trúc rất ít khi uống rượu, cũng chưa từng đến nơi này.

Nơi này dùng để đốt tiền, bình thường kinh doanh khá ổn, vào ngày lễ, có thể kiếm đến một trăm ngàn, quầy bar cũng bị ngồi kín, không có bạn bè cũng có thể vào đây tìm kiếm niềm vui, cho dù không muốn tiêu tiền, cũng có thể vào đây để tận hưởng bầu không khí náo nhiệt này.

Lúc cậu rảnh rỗi, thì cũng chỉ ở nhà viết lách hay là vẽ tranh, không thì nằm ườn trên ghế sofa nghe radio cùng xem tiểu thuyết

Người ở trong trường không ngừng bội phục hướng về cậu mà gọi một tiếng học bá, nhưng chỉ có mình cậu mới biết chính bản thân mình rất nhạt nhẽo.